
Cô bước vào, cả người ướt sũng. Hai mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế tràn ra.
– Cô…cô làm sao thế?_Huy lúng túng
Hoài An òa lên khóc nức nở, hòa lẫn vào tiếng mưa.
Huy nhìn An, chợt cảm thấy đau lòng. Chính anh cũng không thể điều khiển nổi trái tim của mình nữa. Anh tiến lại gần, vuốt lên mái tóc cô. An An khẽ lùi xuống, tránh bàn tay anh. Minh Huy giữ cô lại, nhẹ nhàng nói:
– Đứng yên, để tôi lau nước mắt cho…
Huy đưa cho An chiếc khăn bông và cốc nước ấm:
– Lau khô tóc đi
Anh ngồi xuống ghế, đối diện cô.
– Xảy ra chuyện gì vậy?
– Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là tại tôi quá ngu ngốc… đã đặt trọn niềm tin vào người ta… :((
– Anh ta không chấp nhận một người bạn gái chưa học hết đại học, không nhà cửa, lại nợ nần chồng chất…đúng không?
An An nhìn Minh Huy. Thì ra tất cả mọi người đều thấy rằng mình chỉ là một kẻ không có tương lai
– Đúng là chẳng có ai chấp nhận tôi, tôi cũng chẳng có cớ gì bắt họ chấp nhận mình.
Cô nhếch mép tự cười bản thân.
– Thôi anh ra đi, tôi muốn nghỉ ngơi
Huy nhẹ khép cửa phòng cô: Vậy tôi chấp nhận, cô có đồng ý không?
…
7h sáng hôm sau
Minh Huy đi xuống nhà. Chẳng thấy bữa sáng nào cả, cũng không thấy Hoài An đâu. Anh gõ cửa phòng cô, không thấy ai trả lời. Huy mở cửa bước vào. An đang nằm trên giường, toàn thân nó ..ng ran, chắc cô bị cảm do trận mưa hôm qua. Huy đỡ An An dậy.
– ..Anh…định đưa tôi…đi đâu?_ An gắng gượng hỏi Huy
– Trật tự đi. Chúng ta đến bệnh viện CHAP 6Hoài An nằm trên giường bệnh truyền nước biển. Minh Huy đang đứng bên ngoài gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ làm. Thấy An An dụi mắt, Huy chạy vội đến:– Cô tỉnh rồi à?An nhìn xung quanh rồi quay sang nói với Huy:– Tôi chỉ cần uống thuốc là khỏe. Anh mất công đưa tôi đến viện làm gì– Cô cứ nằm nghỉ đi. Khi nào truyền nước xong, tôi sẽ đưa cô về, ở nhà lại mất công tôi phải “phục vụ”Nói rồi, Huy ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường đọc báo.An An không nói gì nữa, cô quay mặt vào trong, thở dài. Huy lén nhìn cô, chắc Hoài An vẫn đang buồn vì chuyện tối qua.3.00amTrên đường từ bệnh viện về nhà, An không cười nói vui vẻ như trước. Cô chỉ lặng im nhìn ra cửa kính ôtô. Minh Huy quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy:– Cô có muốn vào phòng trà không? Âm nhạc và chỗ đông người sẽ làm cô vui hơnAn An lắc đầu– Um. Thế thôi vậyNhưng gần về đến nhà, Huy vẫn quyết định chuyển hướng– Anh đi đâu đấy? _ Hoài An hỏi– Đi rồi sẽ biết…Anh dẫn cô đến một ngọn đồi nhỏ trồng đầy hoa đủ màu sắc. An nhìn đồi hoa, vô cùng thích thú: ” Ở thành phố cũng có nơi như thế này sao?”Huy mỉm cười: “Đây chính là nơi lúc nhỏ tôi thường đến mỗi khi gặp chuyện buồn. Nó làm tôi cảm thấy bình yên. Nhưng công việc đã khiến tôi lãng quên nơi đây. Hôm nay nhìn thấy cô buồn như vậy, tôi chợt nhớ ra đồi hoa này :)”– Đúng là rất bình yên_ An khẽ nóiCô đi giữa đồi hoa, nhìn ngắm cảnh thành phố phía xa, không dấu được niềm vui– Cô có muốn chụp ảnh không?_ Minh Huy nói với AnLúc đầu Hoài An từ chối. Nhưng thấy Huy cứ lén chụp đằng sau, cô bực bội:– Anh chụp cái lưng tôi thì làm sao mà đẹp được hả?Thế là Huy tha hồ chụp ảnh “công khai”. Còn An An đã rạng rỡ hẳn lên vì cười rất nhiều.Cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn.– Cô thấy đấy, nơi này có hoa hướng dương cao quý, cũng có cả hoa dại với sức sống mãnh liệt. Cô không nên tự hạ thấp bản thân mình. Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng của nó mà_ Huy nóiHoài An chỉ yên lặng, cô còn đang bận rơi nước mắt.Rồi cô chợt lên tiếng: “Anh nói đúng. Đây sẽ là lần cuối cùng, tôi khóc vì chuyện đó…Cảm ơn anh”_ An An nhìn Huy mỉm cười– Chỉ cảm ơn suông thế thôi sao?– thôi được rồi, tôi sẽ nấu cho anh một bữa cơm toàn món ăn anh thích– Hết rồi à? :(– Tôi thấy anh đâu thiếu thứ gì, mà tôi lại chỉ biết nấu ăn. Nếu không muốn thì thôi…– Tất nhiên là muốn rồi! _ Huy ngắt lời cô “Giờ thì chúng ta về nhà thôi”# khoảng 2-3 chap nữa sẽ có biến, hehehe#
CHAP 7
Trước khi đi ngủ, Huy vào phòng đưa cho An vỉ thuốc và nhắc nhở: “Cô nhớ đắp chăn cẩn thận đấy”
– Biết rồi mà >< Anh mau về ngủ đi
____________________________________
Hoài An đang đi siêu thị mua chút đồ, chợt nhìn thấy Mai Ngọc cũng ở đó.
- Chào chị _ cô mỉm cười khi Ngọc quay ra
Lại là cô à?_Ngọc nghĩ nhưng vẫn mỉm cười chào lại.
Chuyện Minh Huy đưa An An đi bệnh viện, cô ta biết rất rõ. Huy chưa từng quan tâm đến ai nhiều như vậy. Chắc chắn là anh đang yêu. Việc này càng làm Ngọc ghét An hơn.
- Cô đi mua gì vậy? _ Mai Ngọc hỏi
- Em đi mua chút hoa quả và trứng
- Uh vậy cô cứ đi tiếp nhé, chị ra kia với bạn đây
- Vâng, chào chị
- À khoan đã..._ Ngọc nói nhỏ vào tai An An: " Chuyển lời cho anh Huy là chị rất nhớ anh ý"
Trong lúc đó Mai Ngọc đã lén bỏ chiếc đồng hồ vào túi áo khoác của An. Cô vẫn không hề hay biết.
- Ai vậy? _ Bạn của Ngọc lên tiếng
- À, ôsin nhà anh Huy... Mà sắp có trò vui cho chúng ta xem rồi đấy :j
Thanh toán xong, An An đi ra phía cửa. Bỗng chuông báo động vang lên. Bảo vệ tìm được chiếc đồng hồ trong túi An. Cô hết sức ngạc nhiên: " Tại sao...nó lại ở trong túi tôi"
...
- Mời cô gọi điện cho người bảo lãnh
- Nhưng tôi khô