
quê mùa này…
Cửa thang máy vừa đóng lại, Huy liền buông tay Hoài An. Anh nhìn cô rồi lạnh lùng nói:
– Cô đỏ mặt cái gì? Không biết tất cả chỉ là diễn sao?
Hoài An cúi gằm mặt xuống; anh đã kịp thấy ánh mắt buồn bã của cô.
Huy muốn An phải nếm trải đau khổ sau những gì cô đã làm. Nhưng…nhìn thấy cô như vậy, trong lòng anh không khỏi có chút xót xa.
Liệu có phải..tôi vẫn còn yêu em?
————-
Trong phòng tổng giám đốc:
– Đây là giấy đăng kí kết hôn. Cô chỉ cần kí vào, việc còn lại luật sư của tôi sẽ lo.
Huy đưa cho An những những gì cần kí. Hai người nhanh chóng hoàn thiện mọi thủ tục.
– Về trường học của Minh Kỳ, tôi đã chọn rồi. Ngày mai sẽ có lái xe đưa đón, cô không cần lo. Giờ cô tự về nhà đi.
– Anh không về luôn sao? Hết giờ làm rồi mà
– Tôi còn có việc
An An gật đầu rồi mở cửa đi về. Minh Huy nhìn qua cửa kính cho đến khi thấy cô lên xe taxi. “Đồ ngốc, cô không muốn hỏi tôi có việc gì sao?”
________
9h tối Minh Huy mới về đến nhà, trên người đầy mùi rượu.
– Anh về rồi à?
– Kỳ Kỳ đâu?
– Thằng bé vừa ngủ rồi
Huy đi vào phòng ngủ của Kỳ. Nhìn thấy con, anh cảm thấy bình yên lạ thường. Một nụ cười mãn nguyện chợt xuất hiện trên gương mặt anh.
Minh Huy ngồi xuống ghế sofa, chăm chú nhìn An An dọn dẹp.
– Để tôi đi hâm nóng lại thức ăn _ Cô định đi vào bếp tránh ánh nhìn của anh
– Không cần. Tôi ăn rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tắm
Huy đứng dậy đi vào phòng.
An nhìn anh, thở dài nhẹ nhõm.
10h…
Hoài An đang về phòng bé Kỳ thì bị một bàn tay giữ lại.
– Cô định đi đâu?_ Huy vừa từ phòng tắm bước ra
An giật bắn mình quay lại lắp bắp:
– Tôi…tôi..về phòng ngủ
– Cô không biết phòng ngủ của mình ở đâu à? _ Minh Huy chống tay vào bức tường phía sau An An.
Tai Hoài An đỏ bừng lên.
Anh đứng rất gần cô. Gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà toát ra trên cơ thể anh. An dựa lưng vào tường, sợ sệt:
– Tôi biết…
Huy cúi xuống bất ngờ đặt một nụ hôn dữ dội lên môi cô
Hoài An ra sức vùng vẫy nhưng vẫn bị anh kéo vào phòng
Nụ hôn như muốn chặn hơi thở của An. Cô gắng sức đẩy mạnh:
– Bỏ tôi ra!
Không để tâm, Huy càng ngày càng siết chặt lấy eo cô. Anh bế An An lên giường
– Đừng! – Cô định chạy ra ngoài nhưng đã bị anh đè lên người, không cách nào ngồi dậy.
– Chẳng phải chúng ta đã từng làm chuyện này thì mới có Minh Kỳ sao?_ Anh thì thầm rồi cắn nhẹ vào tai cô.
An cau mày…
Huy điên cuồng hôn lên cổ, lên môi Hoài An. Cô giẫy giụa, nước mắt chan hòa, hét lên như cầu xin:
– Buông tôi ra! Xin anh…
Nhìn thấy những giọt nước mắt của An, anh dừng lại.
– Sao cô khóc? Đây là việc một người vợ nên làm mà
An An không trả lời, cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi.
– Cô ghét tôi đến vây sao?,!!_ Huy hét lên như kẻ điên
Anh ngồi dậy, đập mạnh tay xuống giường
– Dù gì tôi cũng chẳng có hứng thú với cô
Minh Huy với tay lấy chiếc áo rồi bỏ ra ngoài giữa đêm.
An An ngồi dậy chỉnh lại quần áo, cả người run lên. Cô ngồi khóc nức nở vì sợ hãi và tủi thân…
Căn phòng bao trùm một bầu không khí thê lương…
Klq nhưng mơ ước nhỏ nhoi của Sam là không bao giờ phải nhìn thấy cmt đòi chap :vvv
CHAP 22
Khổ thân các tình yêu của tôi cứ ngồi chờ chap :)))) Đã nói bận rồi mà :)))
***
Minh Huy không về nhà cả tối hôm qua
Sáng hôm nay, sau khi cho bé Kỳ đi học, Hoài An lại một mình trở về căn hộ.
Dì Cúc vừa đi chợ nên trong nhà chẳng có ai. Ngày trước sống ở ngoại ô tuy có nhiều vất vả nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng và trống trải thế này
Hoài An đi đi lại lại mãi mà vẫn chẳng tìm được việc gì để làm nên đành ra ghế sofa xem TV. Cô ngủ quên lúc nào không hay.
Có tiếng mở cửa. Là Minh Huy về.
Vào phòng khách, thấy An An nằm ngủ trên ghế sofa, anh nhớ lại dáng vẻ yếu ớt hôm qua của cô khi cố thoát khỏi anh. Hoài An khẽ cau mày giật mình trong giấc mơ
Huy chạnh lòng nhìn cô, đến ngủ cũng không được thoải mái.
Minh Huy, mày đã làm tổn thương cô ấy rồi…
Anh tự cảm thấy xấu hổ về chính bản thân mình
Huy cẩn thận bế An vào phòng rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên người cô.
Anh ngồi cạnh giường nhìn An An ngủ. Dù là năm năm trước hay bây giờ, tim anh đều bị gương mặt thuần khiết, khả ái này làm cho loạn nhịp…
_____
Hoài An tỉnh dậy thì đã 11 giờ trưa
– Sao mình lại ngủ ở đây?_ Cô dụi mắt định đi xuống giường thì cửa phòng bật mở.
– Dậy rồi à?_ Huy hỏi
An ngạc nhiên 1 giây, vội gật đầu
– Vậy ra ăn trưa đi
Cánh cửa lại bị đóng vào.
An An nhanh chóng buộc gọn tóc lên rồi đi ra phòng bếp
Cô vừa lấy bát đũa vừa nói nhỏ:
– Sao dì không gọi cháu dậy làm cùng?
Dì Cúc mỉm cười:
– Thôi tôi làm một mình được rồi. Với lại cậu Huy bảo cứ để cho cô ngủ. Mà tối qua cậu Huy đi đâu đến sáng mới về thế cô?
Hoài An giật mình nhìn Dì Cúc, lúng túng không biết nói sao.
– Dì không cần quan tâm chuyện đấy đâu
Cũng may Minh Huy bước vào, kịp “giải vây” cho cô
———-
5.00pm
An An đang tưới nước cho mấy chậu hoa nhỏ gần cửa sổ. Huy từ phòng làm việc đi ra hỏi:
– Cô không đi đón Minh Kỳ à?
Hoài An lúc này mới nhớ ra, cô tự gõ nhẹ vào đầu: “Ôi tôi quên mất. Tôi cứ nghĩ thằng bé đang học ở trường cũ!”
An định