
– Như vậy sẽ rất buồn __ Minh Kỳ cụp mắt xuống
Hoài An bế Kỳ lên dỗ dành:
– Con sẽ được làm quen thêm nhiều bạn ở trường mới. Còn nếu nhớ Vy Vy, chúng ta có thể gọi điện thoại cho bạn ấy, phải không?
Minh Kỳ suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Chúng ta có thể gọi điện mà ^^”
An mỉm cười nhìn con rồi nói:
– Kỳ Kỳ vào phòng trước đi nhé. Mẹ dọn xong sẽ kể truyện cho con
– Dạ được!
********
7.00am
Hoài An đã sắp xếp đầy đủ đồ đạc cần mang. Vùng đất này là nơi cô tìm đến trong những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời. Giờ phải ra đi, trong lòng cô cảm thấy có chút tiếc nuối.
– An An!
Cô giật mình nhìn ra cửa. Là Hoàng Nam. Anh chạy vào nắm lấy tay cô:
– Em định đi đâu? Em muốn bỏ đi mà không nói với anh lời nào, như em đã từng làm với bố Minh Kỳ 5 năm trước ư?!
– Em…không…
– Em định đi đâu?_ Nam hét lớn, chặn lời An
– Em sẽ…quay lại với Minh Huy…Em xin lỗi…_ Hoài An lí nhí trả lời
Khóe mắt Hoàng Nam đỏ lên:
– Đừng nói xin lỗi, anh chán phải nghe em nói xin lỗi rồi. Hoài An, em có thể suy nghĩ lại được không? Đừng bỏ đi được không? Hả??
– Những gì anh làm cho mẹ con em, chắc cả đời này em cũng không báo đáp hết…Nhưng em đã làm tổn thương Minh Huy quá nhiều rồi. Hơn nữa, em không thể để người khác nuôi bé Kỳ. Minh Kỳ là tất cả đối với em….
Nói đến đây, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi
– Vậy còn anh? Anh chẳng là gì sao?
– Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng mãi là người bạn tốt nhất của em
Hoàng Nam dần dần buông lỏng tay An:
– Trên đời này, việc anh ghét nhất là phải làm bạn với người mình yêu…
Nói rồi Nam chạy vụt về phía cửa, không nghe cô nói gì thêm
– Hoàng Nam! Hoàng Nam!…
em xin lỗi…
****
Định viết dài nhưng lại xóa đi, để sang chap sau nhé mn :))
CHAP 21
Có tiếng còi xe ngoài cửa. Minh Huy đã tới.
– Thế nào? Cô quyết định đi cùng tôi chứ?
Hoài An nhìn anh rồi khẽ gật đầu.
– Tôi lấy cô cũng chỉ vì Minh Kỳ còn nhỏ, thằng bé cần có mẹ
Huy đi vào nhà mang hành lý để ra xe. Một làn gió nhẹ thổi qua. An An thở dài nhìn lên bầu trời:
Chắc anh vẫn rất hận em
———–
Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư cao cấp giữa thành phố.
– Từ giờ chúng ta sẽ ở đây. Tôi không muốn quay lại căn biệt thự đó nữa. Đây là số phòng, chỉ cần bấm chuông sẽ có người mở cửa. Cô và Minh Kỳ cứ lên nhà trước. Tôi phải đến công ty đã
Minh Huy đưa cho Hoài An tờ giấy nhỏ rồi quay sang hôn lên trán Kỳ:
– Con vào nhà cùng mẹ nhé. Bố đi có việc một lát
Kỳ Kỳ mỉm cười gật đầu:
– Vậy con vào trước đây. Tạm biệt bố
…
An bấm chuông căn phòng. Một người phụ nữ gần 60 tuổi ra mở cửa:
– Cô là Hoài An?
– Vâng, cháu là An ạ
– Mời cô vào
Vừa giúp An An mang hành lý vào nhà, người phụ nữ vừa giới thiệu:
Tôi là Thu Cúc, giúp việc cho nhà này. Cứ gọi tôi là dì Cúc. Cô là vợ cậu Minh Huy hả?
– Dạ?…à…vâng
– Tôi mới đến làm cho cậu ấy nên cũng chưa biết rõ. Hai cô cậu cưới nhau được mấy năm rồi?
– Cháu…cháu mới cưới thôi
– Vậy cậu bé này là…?_ Dì Cúc nhìn sang bé Kỳ
– Cháu là con của mẹ Hoài An đó bà_ Minh Kỳ nhanh nhảu trả lời “hộ” mẹ
Dì Cúc xoa đầu Kỳ Kỳ:
– Mới cưới mà con đã lớn thế này rồi cơ à?
Hoài An ngượng ngùng mỉm cười, chẳng biết nên giải thích ra sao.
Dì Cúc dẫn 2 mẹ con đi xem các phòng một lượt. Phòng của Minh Kỳ đã được Huy chuẩn bị kỹ với rất nhiều đồ chơi siêu nhân. Cậu bé thích thú nhìn căn phòng mới của mình. Chợt nhớ ra điều gì đó, Kỳ chạy tới hỏi mẹ:
– Chú Hoàng Nam có tới đây không mẹ?
An An ngạc nhiên nhìn Kỳ:
– Sao con lại hỏi vậy?
– Chẳng phải lần nào chuyển nhà, chú Nam cũng đến giúp chúng ta sao? Con muốn chú Nam cũng đến đây.
– Kỳ Kỳ, chẳng phải mẹ đã từng nói chúng ta không nên làm phiền chú Nam sao?
– Nhưng con nhớ chú ấy. Chắc chú Nam cũng đang rất nhớ con.
Cô ôm bé Kỳ vào lòng:
– Vậy hôm nào rảnh, chúng ta sẽ về thăm chú Nam, thăm cả Vy Vy nữa
– Mẹ hứa với con rồi đấy nhé
Hoài An mỉm cười:
– uh, mẹ hứa
Điện thoại của An đổ chuông. Là Minh Huy gọi:
– Alo
– Là tôi đây. Cô mau đến công ty của tôi đi, chúng ta có việc cần bàn.
– Anh không để về nhà nói được sao. Có nhất thiết phải đến công ty không?
– Cô biết là tôi không thích nói nhiều mà
Huy dập máy
Hoài An dắt bé Kỳ ra chỗ dì Cúc rồi nói:
– Dì trông thằng bé giúp cháu, cháu có việc phải đi gấp đây ạ
Nói rồi cô vội vã gọi taxi đi đến công ty của Huy.
_________
– Chị có cần em giúp gì không?_ nhân viên lễ tân hỏi
– Tôi đến gặp tổng giám đốc
– Chị có hẹn trước không ạ?
Hoài An lắc đầu:
– Không… nhưng tôi là người quen của anh ấy mà
Cô nhân viên nhìn An từ đầu đến chân. Cách ăn mặc giản dị làm Hoài An chẳng có vẻ gì giống người nhà của một tổng giám đốc nổi tiếng.
Chị là gì của giám đốc Huy?_ Cô nhân viên nghi ngờ hỏi
– Tôi..
– CÔ ẤY LÀ VỢ TÔI
Huy từ thang máy bước ra, đi tới chỗ An An. Anh nở một nụ cười rạng rỡ nhìn cô: “Em đến rồi sao?”
An tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp trả lời đã bị anh kéo sát vào người:
– Anh đợi em từ nãy rồi đấy. Đi thôi
Minh Huy nắm chặt lấy cổ tay An An lôi đi
Mấy cô lễ tân vẫn trố mắt nhìn rồi quay sang chỉ trỏ: Tôi tưởng sếp Huy sẽ lấy chị Ngọc chứ. Ai lại đi cưới cô gái