XtGem Forum catalog
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327194

Bình chọn: 8.5.00/10/719 lượt.

ôn thầy N’Trang Long bắt tụi nó học, tụi nó học, tụi nó vẫn khoái ra phết, cô đừng có mà nổi hứng tống tụi nó ra khỏi lớp.

Hôm đó cũng là hôm đầu tiên tụi nó nghe thầy Haifai giảng bài từ đầu tới cuối bằng giọng nữ:

– Các trò đã biết rồi đó, những giấc mơ của chúng ta là những cuộc phiêu lưu cá nhân, nó cũng là hình ảnh của tương lai được báo trước và được giấu chặt dưới đáy tâm linh, chỉ trong khi ngủ, tức là lúc ta không kiểm soát được thì nó trồi lên như là biểu hiện bí mật nhất và trơ trẽn nhất của chính chúng ta. Ít nhất là hai giờ trong một đêm, chúng ta đã sống trong cái thế giới huyền bí và cà chớn đó…

Nguyên và Kăply ù ù cạc cạc, chẳng hiểu gì ráo, chỉ nghe dộng vào tai cái giọng eo éo trầm bổng nghe thiệt là quái đản không ngừng nối nhau tuôn ra khỏi đôi môi đỏ chót của thầy Haifai, cảm thấy buồn ngủ đến chết được.

Tụi nó chỉ tỉnh tỉnh được đôi chút khi thầy Haifai chỉ tay vào Amara, ra lệnh:

– Amara, trò hãy nói cho ta biết tối hôm qua trò mơ thấy những gì?

Amara dường như không chờ đợi điều gì tốt đẹp hơn thế, thậm chí xem cái cách nó đứng bật dậy như dưới mông có gắn lò xo hoàn toàn có thể tin là nó đang rình cơ hội này từ nãy giờ. Nó nhướn cặp mắt hí, mặt mày tí tởn như thể thầy Haifai kêu nó lên nhận phần thưởng cuối năm:

– Thưa cô, con mơ thấy cá sấu ạ.

– Cá sấu hả? – Thầy Haifai nhíu mày.

– Dạ, – Amara ngập ngừng – đúng là cá sấu. Mơ thấy cá sấu có sao không cô?

– Không sao, không sao! Tốt lắm. Rất tốt. – Thầy Haifai rối rít trấn an đứa học trò cưng, vừa đảo mắt nhìn lên trần nhà như thể câu giải đáp nằm đâu trên đó – Cá sấu, ờ, ờ… Trò có biết cá sấu là gì không? Cá sấu là một linh vật có khả năng khiêng vác vũ trụ, một thần linh của đêm và trăng, là chủ tể của nước nguyên thủy…

Trong khi cả lớp ngớ ra vì vai trò oai hùng bất ngờ của cá sấu, Amara mặt nở ra từng khúc, tay không ngừng vò mái tóc xoăn một cách sung sướng.

– Cá sấu có thể nhảy từ nền văn minh này sang nền văn minh khác, từ thời đại này sang thời đại khác, có thể nuốt chửng cả mặt trời mỗi buổi hoàng hôn. – Thầy Haifai tiếp tục bài diễn văn ca ngợi cá sấu – Nó là biểu tượng cơ bản của sức mạnh chi phối sự sống, cái chết và sự tái sinh.

Thầy Haifai thình lình chọc một ngón tay về phía Amara, cao giọng như quát:

– Có đúng là trò mơ thấy cá sấu không?

Amara hí hửng:

– Dạ, đúng ạ.

– Thế thì ta có thể nói ngay với trò rằng sau này trò nhất định sẽ trở thành người thống trị tối cao ở xứ Lang Biang này. Tương lai của trò sẽ rạng rỡ hơn bất cứ Đại phù thủy lừng danh nào từ trước tới nay. Thôi, trò ngồi xuống được rồi.

Trước ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị của tụi bạn, Amara khuỳnh khuỳnh hai tay, khệnh khạng ngồi xuống, cũng không phải là ngồi xuống ngay mà trước đó nó quét mắt một vòng khắp lớp như các bậc vua chúa vẫn có cái nhìn khinh mạn và chiếu cố như thế với đám quần thần.

Đứa thứ hai bị kêu lên là Tam.

Thầy Haifai nhìn Tam bằng ánh mắt ác cảm không giấu giếm:

– Thế nào, Tam? Ngoài cái tài lầm bầm khốn kiếp của trò, trò có hay nằm mơ như những người lương thiện khác không?

Mặt tái nhợt, Tam lí nhí đáp, có vẻ gắng sức lắm nó mới mở miệng được:

– Thưa cô, có ạ.

– Thế tối hôm qua trò mớ thấy thứ quái vật gì? – Thầy Haifai gằn giọng và nhìn nó trừng trừng, điều hiếm có với đôi mắt sâu và tối như thầy, trán dồ ra như sẵn sàng cụng lủng sọ tên học trò đáng ghét nếu như nó dại dột đứng gần thầy.

Thái độ thù địch của thầy Haifai khiến thằng Tam như sắp sụm bà chè tới nơi. Nó run rẩy đáp, hai tay nắm chặt mép bàn:

– Thưa cô… thưa cô… em mơ thấy… một con basilic…

– Một con basilic? – Thầy Haifai la hoảng – Làm sao mà trò mơ thấy con vật kinh tởm này nếu con vật đó không phải là chính trò?

Tụi học trò lập tức nhao nhao:

– Con basilic là con gì vậy, cô?

– Các trò không biết con basilic sao? – Thầy Haifai chành miệng và hàm răng thầy bày hết ra ngoài gây cảm giác như thầy đang nhe nanh – Ta nghĩ hồi ở lớp Trung cấp 2, khi dạy môn Quái vật học, thầy Đi Pri đã giảng qua cho các trò rồi chứ?

– Dạ, chưa ạ. Thầy Đi Pri không nói gì về con basilic hết, cô ơi. – Tụi học trò lại đồng thanh.

– Con basilic. Chính ta cũng chưa thấy qua con quái vật tởm lợm này. – Thầy Haifai thở phì phò – Và hình như cũng chưa ai còn sống mà đã thấy qua.

– Ủa, sao kỳ vậy cô? – Amara láu táu hỏi, giành là đứa đầu tiên mở miệng, và câu hỏi của nó rõ ràng cố tình đưa đẩy để lấy lòng vợ thầy Haifai.

– Bởi vì, hừm, basilic chính là con rắn vipe. – Thầy Haifai vừa đáp vừa dùng những ngón tay khoằm khoằm xoa cái mũi gãy, làm như cái mũi của thầy bị như vậy là do con basilic vừa đớp cho một miếng – Basilic la một loài rắn nở ra từ trứng của một con gà trống già, được vùi trong một đống phân và được một con cóc hay một con ếch ấp. Nó là một con rắn nhưng có cánh của gà trống…

– Ôi, ghê quá! – Tiếng một đứa con gái kêu lên từ dưới các dãy bàn, Kăply ngó qua thấy Bolobala đang hai tay bưng lấy mặt.

– Mới chừng đó thì đã có gì gọi là ghê! – Thầy Haifai bĩu môi, một động tác mà có lẽ chỉ có vợ thầy mới hay làm – Điều khủng khiếp nhất ở con basi