
ng không nữa! Nguyên chán nản nghĩ, bụng quặn lại khi nhớ đến con số lân tinh hồi sáng lấp lánh trên kệ để giày, thấy hạn định của Baltalon chỉ còn không tới hai chục ngày. Trong khoảng thời gian đó, thiệt sự là Nguyên không chắc mình có sẽ tìm thấy hai chiếc ghế ngựa vằn để trốn thoát khỏi xứ Lang Biang hay không. Niềm hy vọng của nó bây giờ chỉ còn đặt vào các phù thủy đánh thuê Bạch kỳ lân, mà theo lời các chàng trai bảnh bao này trao đổi với nhau hôm nọ thì có vẻ như họ cũng không nắm chắc phần thắng cho lắm.
Kăply không đến mức căng thẳng như Nguyên, dù nó biết nếu Nguyên gặp nguy hiểm, nó sẽ không khoanh tay đứng ngoài, và vì trình độ pháp thuật của nó hiện nay đáng liệt vào hạng bét ở cái xứ này nên nếu Nguyên bị tiêu ra tro thì nó cũng sẽ tiêu ra nước là cái chắc.
Nói cho đúng ra, trước một viễn cảnh đen tối như thế, nhiều lúc Kăply cũng phát hiện ruột gan mình cứ thắt lại từng cơn nhưng rồi cái giọng êm ái của Mua ngay lập tức khiến tâm trí nó lãng đi. Nhất là khi không nén được sự thôi thúc vô hình, nó quay sang và bắt gặp nụ cười sún răng của nhỏ bạn, tim nó liền dộng thình thình và lẽ dĩ nhiên lúc đó có cho nó một ngàn đồng năpken vàng nó cũng không thể nhớ ra Baltalon là ai.
Trong những ngày đó, Kăply chỉ thực sự hoảng mỗi khi giáp mặt thằng Steng. Steng học lớp Trung cấp 1, trên K’Tub một lớp, dưới Êmê một lớp và dưới Nguyên và Kăply tới hai lớp.
Hôm đầu tiên đi học, Kăply và Nguyên đã từng gặp thằng Steng một lần nhưng ngay lúc đó Kan Tô đã kéo tụi nó đi nên Kăply chẳng có ấn tượng gì về Steng, ngoài hình ảnh một thằng nhóc mặt đầy mụn và gầy khẳng gầy kheo đến mức có cảm giác nó đang khoác lộn chiếc áo choàng rộng thùng thình của ba nó lên người.
Steng không ngày nào là không săn đón Nguyên và Kăply. Nó đeo dính hai đứa này như đ*********, bám lẵng nhẵng từ ngoài cổng vào đến cửa lớp và từ cửa lớp ra đến cổng, đến mức mỗi khi tan học, Nguyên và Kăply phải nhờ Kan Tô và Mua đi hộ tống hai bên và tìm cách tống cổ Steng mỗi khi nó mon men đến gần.
Nhưng dẫu vậy, thằng Steng tinh ranh vẫn tìm ra cơ hội để đến gần Nguyên và Kăply. Nó kiên nhẫn rình ở một góc nhà nào đó, hễ thấy hai đứa này đi đâu mà không có Kan Tô bên cạnh là nó vội vã vọt ra:
– Ê, K’Brăk, K’Brêt! Trí nhớ tụi mày thế nào rồi?
Nguyên nhạt nhẽo:
– Cũng bình thường.
– Tụi mày đừng giấu tao. – Steng hí cặp mắt – Tao biết đầu óc hai đứa mày lúc này tệ lắm. Thằng Y Gok nói với tao là tụi mày đã quên ráo hết những gì đã học mà.
Y Gok là thằng nhãi học cùng lớp với Nguyên và Kăply, tóc rụng sạch trơn sau khi dán bùa Tóc mây thiên thần của Suku lên nón chóp.
Nguyên và Kăply chưa kịp mở miệng, Steng đã ngoẹo cổ nghiêng ngó tụi nó, vẻ săm soi như đang xem xét một món hàng, đầu không ngớt gật gù:
– Tao nghĩ hai đứa mày không sống lâu đâu. Trí nhớ mà mất đi thì sớm muộn gì tính mạng cũng tiêu tùng.
Kăply đã muốn nổi điên nhưng Nguyên đã thò tay nắm chặt tay bạn, trừng mắt nhìn Steng:
– Mày đã nói hết chưa?
– Chưa. – Steng thản nhiên – Tao còn nhiều điều muốn nói với tụi mày. Thiệt sự là tao muốn giúp tụi mày.
– Giúp tụi tao? – Kăply cau mày – Giúp khôi phục trí nhớ á?
– Không. – Steng lắc đầu – Tao sẽ giúp tụi mày xây những nấm mộ đẹp đẽ để khi chết đi…
– Cút đi, đồ rác rưởi!
Kăply quát lên, sợ hãi và giận dữ, cắt ngang câu nói của Steng. Nó hùng hổ xông vào thằng này nhưng tay bị Nguyên nắm chặt.
– Mày thả tay tao ra coi! – Kăply hét sùi bọt mép – Tao phải nện nó ra bã mới được.
Steng biến mất khi nhác thấy Kan Tô từ xa đi tới.
– Hai đứa mày giằng co gì thế? – Kan Tô ngạc nhiên hỏi.
– Thằng Steng! – Kăply hổn hển, mặt tái xanh.
Kan Tô giật mình nhìn quanh:
– Nó đâu?
– Nó mới ở đây.
– Thằng Steng nói gì với tụi mày thế?
Nguyên tặc lưỡi:
– Nó bảo tụi tao sắp chết và nó sẽ giúp tụi tao xây mộ.
– Đồ rắn độc! – Kan Tô nghiến răng ken két – Thằng khốn đó xưa nay chỉ mong có thế. Chắc chừng nào học sinh trường Đămri chết sạch nó mới hả dạ.
Kăply cau có:
– Bộ nó là người của phe Hắc Ám hả?
– Ờ, ờ, có thể lắm! – Kan Tô do dự đáp – Cái vụ đó thiệt tình là… tao cũng không chắc lắm.
Kăply ngạc nhiên thấy Kan Tô lộ vẻ phân vân khi kết tội Steng:
– Hổng lẽ mày không tin nó là người của trùm Bastu?
– Chậc, chuyện đó khó nói lắm! – Kan Tô ngập ngừng chuồi năm ngón tay vào mái tóc bù xù – Theo tao biết, từ trước tới nay trường Đămri chưa bao giờ nhận học sinh phe Hắc Ám.
– Láo toét! – Kăply gầm lên, trông nó như một con quạ đang nổi khùng – Chính thằng Suku kể với tao là trùm Bastu và hầu hết bọn sứ giả của hắn đều xuất thân từ trường này mà.
– Nhưng lúc còn đi học, bọn họ chưa ngả về phe Hắc Ám. – Kan Tô bình tĩnh giải thích – Chỉ khi ra trường, Bastu và bọn tay chân của hắn mới bộc lộ khuynh hướng tối tăm đó.
Kan Tô nhún vai:
– Nhưng dù thằng Steng có phải là người của Bastu hay không, tụi mày cũng tuyệt đối không nên dây dưa với nó.
– Ai mà thèm dây với nó! – Kăply cáu kỉnh – Hạng người như nó khi ra trường thế nào cũng về phe với Bastu. Tao nói đố có sai, để rồi mày xem!
Kan Tô vẻ như đã chán nói về Steng. Lúc