
m vào múa may cật lực cũng không phải là đối thủ của Balikem. So với tả hộ pháp Balibia, xưa nay hữu hộ pháp Balikem rất ít lộ diện nhưng trình độ pháp thuật của ả chắc chắn không dưới Balibia. Càng nghĩ ngợi Kăply càng thấy ruột gan mình như chảy ra.
– Nhưng có chắc chiếc hộp này là báu vật mà thầy N’Trang Long kêu tụi anh tìm kiếm không? – K’Tub nhìn chằm chằm vào túi áo Nguyên, giọng băn khoăn.
– Chính nó, K’Tub. – Suku nói giọng quả quyết như thể nó chính là thầy N’Trang Long.
– Anh cũng nghĩ là nó. – Nguyên chép miệng, tay bất giác rờ rẫm nơi túi áo – Anh chỉ không biết nó chứa thứ gì ở trỏng thôi.
Balikem bật cười giòn tan, nghe vui vui như tiếng pha lê chạm vào nhau:
– Đúng là một lũ thỏ con ngây thơ và tội nghiệp. Ta nói cho bọn ngươi biết cũng không hề gì…
– Balikem! – Buriăk quát to – Ngươi không được tùy tiện…
Tới lượt Balikem cắt ngang câu nói của Buriăk:
– Ta đang cao hứng quá, Buriăk. Hơn nữa, trong chốc lát nữa thôi chiếc hộp này đã thuộc về bọn ta, hổng lẽ ngươi thiếu tự tin đến mức đó sao?
Mặt hơn hớn, Balikem nhoẻn một nụ cười tươi tắn như tỏ ra mình đang cao hứng tột độ, ả bất thần liệng giỏ hoa trên tay bay tuốt lên cao, bọn Kăply há hốc miệng khi nhìn thấy chiếc giỏ lập tức dính chặt vào nhánh cây, chính xác như người ta móc một chiếc nón vào giá mắc nón.
Buriăk nín thin, không rõ do câu nói hay nụ cười mê hồn của Balikem, hay là do cả hai. Hắn đứng yên dán mắt vào gương mặt xinh đẹp của vị hữu hộ pháp, mấp máy môi hai ba cái nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Không thèm nhìn tên sứ giả thứ năm, Balikem nheo mắt ngắm nghía từng đứa trẻ trước mặt, trông ả vui vẻ như đang chơi đùa chứ không phải đang ở trong tình huống một mất một còn.
– Để ta mở mang kiến thức cho bọn thỏ con các ngươi nhé. – Balikem long lanh đôi mắt xanh biếc – Vật báu đang được cất giấu trong chiếc hộp này chính là…
– Một miếng da dê. – Một giọng sang sảng bất ngờ vẳng ra từ trong rừng thau lau, nghe như thoạt xa thoạt gần – Và trong miếng da dê đó có chép câu thần chú kim cương số 7.
– Tên chuột nhắt nào đó? – Balikem quát giật và cùng với tiếng quát, ả đâm thẳng vô rừng, nhanh như một tia chớp.
Như vừa được kéo lên từ đáy vực, bọn Kăply thở hắt một cái như muốn tống hết lo lắng ra khỏi người. Ngay từ khi giọng nói lồng lộng đó theo gió vọng tới, tụi nó đã mừng rỡ nhận ra người mới đến là ai.
Phía đối diện, Buriăk và tam phù thủy Hắc tinh tinh cũng khẽ đưa mắt nhìn nhau, trán đột ngột nhăn tít. Họ đã từng chạm trán với con người bí ẩn này.
Cho nên bọn Kăply không hề tỏ ra ngạc nhiên khi Balikem tuyệt vọng chui ra khỏi rừng, mặt vẫn còn đỏ bừng vì tức giận, Buriăk đã nhếch mép nói ngay:
– Không tìm được hắn đâu.
Đôi mắt thanh tú của Balikem rướn lên:
– Ngươi biết hắn sao?
Buriăk chưa kịp đáp, một tiếng “bộp” vang lên như thay cho câu trả lời.
Balikem ngoảnh nhìn, mắt trố lên khi thấy một con cóc to tướng, đỏ ửng và trong suốt như đẽo từ hồng ngọc đang ngồi chồm chỗm trước mặt bọn trẻ, dáng điệu hùng hổ như một tay võ sĩ gan lì quyết bảo vệ kẻ yếu.
– Ra là hắn.
Balikem lẩm bẩm. Ả lia mắt vào trong rừng, hừ mũi:
– Ngươi ra đây đi, Tứ bất tử.
– Nếu mỗi khi đánh nhau ta đều phải chường mặt ra để õng ẹo với mọi người thì ta đã là Balikem chứ đâu còn là Tứ bất tử.
Lời nhạo báng của Tứ bất tử khiến khuôn mặt đỏ ửng của Balikem dường như bốc cháy.
– Tên khốn kiếp. – Balikem rít qua kẽ răng – Ngươi tưởng con vật hôi thối của ngươi có thể giở trò được trước mặt ta sao?
Đáp trả cơn giận của Balikem là những tiếng lộp bộp liên tiếp. Con bọ ngựa vàng, con nhện xanh và con dế trắng thi nhau rớt xuống từ trên ngọn cây, trong nháy mắt đã ở cạnh con cóc đỏ, cả đám xếp hàng ngang trước mặt bọn Kăply tạo thành một lớp tường rào kiên cố, đầu xoay ra ngoài, bộ tịch sẵn sàng nghênh chiến.
Bây giờ bọn trẻ mới để ý thấy những con vật của Tứ bất tử dường như to gấp đôi so với trước kia.
Suku thở dài:
– Vừa qua ai cũng tăng tiến, chỉ bọn ta là không.
Êmê lườm thằng nhóc qua khóe mắt:
– Tụi mình là học trò, Suku.
Trong bọn, Suku chưa bao giờ là học trò. Nhưng đang buồn tình, nó chẳng buồn đính chính. Vả lại, nó cũng không có cơ hội để đính chính.
Buriăk bước lên, đứng chắn ngay trước mặt Balikem, cười hề hề:
– Để ta thử sức với hắn trước. Ta muốn xem trong thời gian qua hắn đã học lỏm thêm được ba thứ nhăng nhít gì.
Balikem chưa kịp có ý kiến, Buriăk đã vung tay. Bàn tay máu vụt hiện ra, bay lên không, nhanh chóng biến thành một đám mây màu đỏ và sà rất nhanh xuống trên đầu những con vật.
Như thường lệ, con cóc đỏ lập trận trước tiên. Nó ngóc cổ, hả họng phun ra một làn sương trắng như sữa. Khác với những gì bọn trẻ đã trông thấy, lần này trong làn sương nhấp nháy vô số những đốm sáng và cứ mỗi lần dâng lên nó lại phát ra những tiếng ầm ì khe khẽ hệt như một đám mây tích điện.
– Khá lắm!
Buriăk hét lên và cùng với tiếng hét, bàn tay máu trên không bỗng chao mạnh như thể bầu trời đột ngột nghiêng đi và khi chiếc ráng đỏ thôi lắc lư, bọn Kăply điếng hồn nhận thấy làn sương trắng đang bị ép xuống rất nhan