
ớp Cao cấp 1 nằm ở dãy phòng bên phải nên cả ba phải băng suốt chiều ngang sân trước hàng dãy cặp mắt tò mò của bọn học trò trong các lớp ngó ra.
Mặt Nguyên và Kăply nóng lên như củ cải luộc khi bắt gặp những cánh tay chỉ trỏ kèm theo tiếng xì xào râm ran:
– Thằng K’Brăk và thằng K’Brêt nhà K’Rahlan.
– Mấy hôm nay tụi nó biến đi đâu vậy há?
– Nghe nói tụi nó vừa thoát chết dưới tay Buriăk.
Kan Tô không buồn để ý đến những trò nhí nhố chung quanh. Đến gần phòng học có gắn tấm biển “LỚP CAO CẤP 1” trước cửa, nó buông tay Nguyên và Kăply ra, lao vội lên bậc cấp.
Tụi bạn trong lớp hầu như không để ý sự xuất hiện của Kan Tô. Nhưng khi sau lưng nó hiện ra hai khuôn mặt của Nguyên và Kăply thì cả lớp gần như chồm cả dậy. Cả chục cái miệng nhao nhao:
– Ê, thằng K’Brăk và thằng K’Brêt kìa!
– Tụi mày vẫn còn ngon lành chứ hả?
– Hai đứa mày đụng phải Buriăk mà còn trở về đây với tụi tao được, thiệt là không thể tưởng tượng!
Ngồi trên chiếc ghế bành đặt ngay trước bảng đen là một người đàn ông hói đầu và mập thù lù như một chiếc cối xay bằng thịt. Đây chắc là thầy Hailixiro! Nguyên nhủ bụng.
Chiếc ghế bành rất lớn nhưng có vẻ như khó khăn lắm thầy mới nhét được hơn một trăm ký thịt của thầy vào đó. Nguyên càng tin chắc điều đó khi suốt những giờ học tiếp theo, nó không thấy thầy Hailixiro đứng lên lần nào, làm như thầy sợ sẽ lôi cả cái ghế lên theo.
Thầy Hailixiro mặc áo chùng màu đỏ, đội chiếc nón chóp nhọn có ngù vàng nhưng chiếc nón lúc này đang đặt chỏng chơ trên chiếc bàn cạnh đó, có lẽ lớp mỡ trên mặt tươm ra làm thầy thấy nóng nực quá. Dù sao đi nữa thì thân hình phì nộn và chiếc đầu hói cũng không ngăn cản thầy Hailixiro khoe bộ mặt dường như lúc nào cũng tươi cười của thầy – bộ mặt khiến thầy giống như một quý ông tốt bụng và tạo cho người đối diện cảm giác đặc biệt dễ chịu ở ngay lần gặp gỡ đầu tiên.
Vẫn nhốt chặt mình trong ghế, thầy nặng nề quay đầu ra cửa, chào Nguyên và Kăply với vẻ mừng rỡ:
– Chào K’Brăk và K’Brêt. Chúc mừng hai trò đã trở lại lớp học của ta.
Kăply rụt rè kéo tay Kan Tô:
– Tụi tao ngồi chỗ nào?
– Tụi mày không nhớ gì thiệt hả? Chỗ ngồi của tụi mày đằng kia kìa.
Theo tay chỉ của Kan Tô, Nguyên và Kăply đi thẳng lại chỗ hai chiếc ghế trống ở dãy bàn bên trái, kế cửa sổ.
Ngồi cạnh Nguyên và Kăply là một con bé có khuôn mặt xinh xắn với vầng trán thông minh và đôi mắt nom vô cùng láu lỉnh. Tóc nó cũng vàng óng như tóc Êmê, cột thành hai cái bím lúc lắc trông có duyên tệ.
Nguyên và Kăply vừa ngồi xuống, nó đã hí hửng quay sang kháo chuyện ngay:
– Nè, hai bạn bị sứ giả thứ năm của trùm Bastu tấn công thiệt hả?
– Ờ. – Kăply gật đầu đại.
– Vậy mà hai bạn không bị sao hết hả?
Kăply lại “ờ”. Nó bỗng nhíu mày:
– Ủa, mà sao cả trường ai cũng biết chuyện này vậy há?
– Thằng nhóc K’Tub hổm rày đi khoe tùm lum mà.
Con bé nhe răng cười và Kăply phát hiện nó bị sún một cái răng. Không hiểu làm sao mà Kăply thấy cái răng sún đó quyến rũ quá sức. Tim đập thình thình trong ngực, Kăply khó nhọc liếm môi:
– Bạn tên gì vậy?
– Ơ…
Mắt con bé trợn tròn, vẻ như không hiểu Kăply nói gì.
Kăply đập đập tay lên đầu, mặt chảy dài:
– Chậc, tôi quên nói bạn biết. Hai đứa tôi mất hết trí nhớ rồi.
– Ờ há. – Con bé cụp mắt xuống và nói bằng giọng rầu rầu – Tôi có nghe nói người nào trúng phải lời nguyền Tan xác của Buriăk nếu không chết cũng bị lú lẫn.
Con bé ngước lên nhìn Kăply bằng ánh mắt thông cảm:
– Tôi là Mua.
– Mua? – Kăply suýt chút nữa đã nhảy dựng lên – Thế ra bạn là Mua?
Mua lộ vẻ mừng rỡ:
– Bạn nhớ ra tôi rồi hở?
– Ờ… ờ…
Kăply ấp úng và ngó lơ chỗ khác, nó không tiện nói cho Mua biết là nó chả nhớ cái quái gì hết, hơn nữa nó thiệt ra đâu có phải là thằng K’Brêt. Nó reo ầm lên chẳng qua nó chợt nhớ lúc nãy thằng K’Tub có nhắc đến con nhỏ này khiến Êmê thình lình đổ quạu.
Để thoát khỏi tình huống khó xử, Kăply vờ đặt xuống bàn chồng sách hồi sáng K’Tub nhét vào tay nó, tò mò lật xem từng cuốn: Biến – lý thuyết và thực hành, Tiên tri nâng cao, Lịch sử pháp thuật, Thần giao cách cảm: Từ dễ đến khó.
– Trời đất! – Kăply la hoảng – Một ngày mà học hết chừng này thứ hả?
Mua mỉm cười:
– Hôm nay lớp mình chỉ học môn Biến thôi…
Từ chiếc ghế bành, giọng thầy Hailixiro cất lên cắt ngang câu nói của Mua:
– Các trò đã học xong chương 1 và chương 2: biến đồ vật này thành đồ vật khác, sinh vật này thành sinh vật khác. Hôm nay chúng ta sẽ học qua chương 3: biến một đồ vật thành một sinh vật và ngược lại.
Có vẻ bọn học trò rất khoái môn này, Kăply nghe hằng loạt tiếng huýt gió vang lên ầm ĩ từ dưới các dãy bàn sau câu nói của thầy Hailixiro.
Sự hào hứng của học trò làm thầy Hailixiro đột ngột phấn khích. Thầy ngúc ngoắc thân hình dợm đứng lên nhưng cái mông bè bè của thầy bị kẹt lại thê thảm nên cuối cùng thầy đành thả cả người lẫn ghế rơi phịch trở xuống. Trông thầy như đang nổi điên lên với chính mình. Thầy lấy tay chùi cái trán hói, khò khè nói:
– Nhưng trước khi học qua bài mới, ta muốn các trò ôn lại những gì đã học.
Thầy nói tiếp trong khi mắt lướt qua các gương mặt đang chờ