
pháp sư K’Srêgơl nào đó? Là ai vậy? – Nguyên chợt nhớ ra cái tên lạ Suku vừa nhắc tới lúc nãy.
Mặc dù biết Nguyên bị lời nguyền Tan xác của Buriăk làm cho tanh bành đầu óc, Suku vẫn không khỏi giật nảy người trước câu hỏi quá sức kỳ cục của thằng này. Mắt nó giương lên như mắt ếch:
– Chẳng lẽ đến pháp sư K’Srêgơl mà anh cũng không nhớ sao, anh K’Brăk?
– Ờ, ờ… – Nguyên đưa tay vỗ vỗ trán – Thiệt tình là anh không nhớ gì hết trơn.
Suku vẫn dán chặt mắt vào bộ mặt chắc là trông rất đần độn của Nguyên, buông từng tiếng:
– Pháp sư K’Srêgơl là em trai của pháp sư K’Rahlan, và là ba của anh K’Brêt.
– Ba của K’Brêt? – Nguyên sửng sốt.
– Ờ.
– Tức là chú của anh?
– Chứ gì nữa.
Nguyên bất giác ngoảnh cổ nhìn quanh:
– Thế ổng đâu rồi?
– Cái đó thì hổng ai biết. – Suku lắc đầu – Ổng mất tích hơn chục năm nay rồi. Ngay vào cái hôm vợ ổng bị Badd, sứ giả thứ nhất của trùm Bastu, giết hại.
Nguyên bỗng rùng mình như có một cơn gió lạnh thổi qua người. Lần đầu tiên nó cảm thấy khó thở khi nghĩ đến những sứ giả của phe Hắc Ám: Buriăk, Baltalon, bây giờ là Badd, có vẻ như người nào cũng sẵn sàng gieo rắc tai họa cho kẻ khác. Không cần phải thông minh lắm mới nhận thấy trùm Bastu đang tập hợp dưới trướng mình hàng loạt những sát thủ kinh hồn. Và nạn nhân ưa thích của họ là những người thuộc phe Ánh Sáng: vợ chồng K’Rahlan, vợ chồng K’Srêgơl, và bây giờ là K’Brăk. Nhớ đến pho tượng báo tử đang ngữ trong phòng và con số 26 lấp lánh vừa thấy hồi sáng trên trần nhà, Nguyên bỗng thấy ruột gan quặn lại, vất vả lắm nó mới ngăn được mình khỏi rên lên.
– Suku, anh K’Brăk! Nhanh lên chứ!
Tiếng thằng K’Tub ong óng phía trước khiến Nguyên nhận ra do mải chuyện, nó và Suku rơi tuốt lại phía sau tự lúc nào.
Lúc này, cả bọn đang đi ngang qua một đường phố lớn với hàng mớ những cửa hiệu nằm giăng giăng hai bên đường. Đó là con đường chính dẫn đến trường Đămri – đường Brabun, tên vị hiệu trưởng đầu tiên của trường. Trên vỉa hè người đi kẻ lại tấp nập, thiệt khác xa cảnh vắng vẻ ở tòa lâu đài K’Rahlan. Khác với pháp sư K’Tul, đa số cư dân ở đây mặc quần áo ngắn bằng vải đen điểm xuyết các họa tiết sặc sỡ ở viền cổ, vạt, vai và tay áo; có vài phụ nữ tròng váy màu lòe loẹt, đôi mông núng nính của họ khi bước đi khiến họ giống y chang một bầy công đang múa. Nguyên nhận ra trong dòng người không ít những học trò trường Đămri – những đứa nhóc mặt áo chùng đen tuyền như nó và Kăply, đi tụm năm tụm ba với cặp sách đung đưa trên tay.
Nguyên vừa vượt lên, K’Tub đã chỉ tay vào một cửa hiệu bên trái được phủ một tấm biển to đùng đằng trước với hàng chữ đỏ như son “TIỆM CẦM ĐỒ”, miệng bô bô:
– Tiệm của lão Lomcom. Em còn kẹt một đống đồ chơi ở trỏng.
Nguyên tò mò cắm mắt vào tấm biển:
– Ở đây cầm những thứ gì vậy?
– Đủ thú hầm-bà-lằng! – K’Tub chưa kịp trả lời, Kăply đã láu táu vọt miệng, chắc nãy giờ nó đã nghe K’Tub và Êmê quảng cáo đầy cả tai – Từ quần áo, mũ nón, đồ chơi đến đũa phép, chổi thần, thảm bay, các loại bùa, thảo dược, các thứ thuốc thánh…
Kế tiệm cầm đồ là CỬA HIỆU THẤT TÌNH. Cái tên lạ lùng đến mức Nguyên không thể không há hốc miệng:
– Í, gì thế này?
– Tiệm của lão Seradion. – Lại Kăply nhanh nhẩu – Tiệm này dành cho những ai bị bồ đá đó, anh K’Brăk.
– Bồ đá vô đó làm chi? – Nguyên ngơ ngác.
K’Tub cười hì hì:
– Vô để xả cơn giận. Lão Seradion có thể biến một con gấu bông thành người yêu của bất cứ ai, tha hồ cho người đó chửi rủa, cốc đầu, cào cấu, vặt tóc, nhéo tai…
Êmê “xì” một tiếng, mặt khinh khỉnh:
– Chẳng hay ho gì cái trò giận cá chém thớt đó. Đúng là một lũ rồ.
– Chị đừng coi thường cái tiệm của lão Seradion à nha. Đắt khách lắm đó. – K’Tub nheo mắt – Biết đâu có ngày chị lại chui vô đó à.
Êmê trả lời K’Tub bằng cách quay sang bá vai Nguyên:
– Làm gì có chuyện đó phải không anh K’Brăk?
– Ờ, ờ…
Nguyên bối rối đáp và nhẹ nhàng gỡ tay cô bạn gái ra. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Nguyên đã mơ hồ nhận ra Êmê rất có cảm tình với K’Brăk. Có lẽ tình cảm đó đã phát sinh từ lâu lắm rồi. Điều đó nhiều lúc đẩy Nguyên vào những tình huống rất khó xử, nhất là khi Êmê bộc lộ sự thân mật một cách quá tự nhiên.
Để tiện dò la chỗ cất giữ hai chiếc ghế ngựa vằn, Nguyên chủ định đóng vai K’Brăk một cách hoàn hảo để tránh mọi nghi ngờ. Chỉ riêng cái khoản thân mật với Êmê là nó không tài nào nhập vai nổi. Với một cô gái dễ thương và lúc nào cũng quan tâm đến nó như Êmê, thiệt tình là Nguyên cũng thấy thinh thích. Nhưng mỗi lần Êmê nhìn nó trìu mến hay có cử chỉ thân thiết là nó lại thấy e dè, ngần ngại. Vì nó biết nó thiệt ra đâu phải là thằng K’Brăk.
Nguyên nhích ra xa Êmê, cố tránh cánh tay lúc nào cũng sẵn sàng quơ lấy mình.
– Thấy chưa, chị Êmê! – K’Tub reo lên khoái chí – Chị đừng có tưởng bở à. Chưa chi anh K’Brăk đã muốn chạy trốn chị rồi đó.
Như chưa đã, K’Tub rưới thêm dầu vô lửa:
– Hì hì, em biết ảnh sắp gặp lại chị Mua mà.
Bộ mặt của Êmê bỗng tối sầm như bầu trời trước cơn giông. Nó liếc Nguyên bằng ánh mắt bén ngót và hỏi bằng cái giọng ken két y chang tiếng lưỡi cưa nghiến vào gỗ:
– Phải vậy không, a