Duck hunt
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328023

Bình chọn: 7.00/10/802 lượt.

t một lúc, rồi lại hấp tấp quay nhìn cảnh Amara và Y Đê nhún nhảy trên người thầy Akô Nô như đang phi ngựa.

K’Tub nãy giờ vẫn làm thinh kiên nhẫn chờ phản ứng của Nguyên và Kăply. Nhưng đến lúc này thì nó không làm chủ bản thân được nữa. Nó đấm thùm thụp vô lưng Nguyên, răng nghiến ken két:

– Nếu tụi anh chỉ biết giương mắt ngó thì để em!

Trước khi Nguyên kịp túm lấy tay nó thì K’Tub đã hung hăng lao vào giữa đấu trường, giơ tay ra định chẹt lấy cổ Y Đê nhưng chộp hụt, rốt cuộc nó chỉ làm được mỗi một việc là ngã đè lên thằng này khiến thầy Akô Nô nằm bên dưới muốn tắt thở luôn tại chỗ.

Sự tham gia tích cực của K’Tub có nguy cơ biến cuộc vật nhau trở thành một đám lộn xộn những đầu và cổ, và chắc chắn là sẽ bát nháo khủng khiếp nếu sự can thiệp của nó kích động sự tham chiến của tụi học trò lớp Cao cấp 1 nãy giờ đang phân vân không biết có nên nhảy xổ vào nện nhau với Amara và Y Đê để giải cứu ông thầy ưa đánh lộn của mình hay không, điều mà nếu không có thầy N’Trang Long đứng đó, những đứa hiếu động như thằng Kan Tô hay thằng Y Gok nhất định đã nhập cuộc lâu rồi.

– Tách ra!

Một tiếng thét to như sấm vang lên và trong khi âm thanh của tiếng thét vẫn còn kêu ong ong trong đầu, tụi học trò đã thấy Amara, Y Đê và K’Tub văng mỗi đứa một nơi và ở dưới đất thầy Akô Nô đang lồm cồm bò dậy, vừa phủi vạt áo lấm lem vừa làu bàu, mặt quạu đeo:

– Ai phá đám vậy ta? Hừm, vật nhau chưa đã cái con khỉ gì hết!

Bây giờ thì mọi người đã biết kẻ hét to câu thần chú vừa rồi là Eakar: nhà thám tử đang nghiêm nghị chĩa cây gậy phép bóng loáng ra phía trước, vẻ mặt trầm trọng một cách đáng ngạc nhiên.

– Ngươi làm gì mà to mồm thế hả?

Thầy Akô Nô trợn mắt nhìn nhà thám tử, vẻ giận dữ, không nhận thấy thầy N’Trang Long và hai vị khách đặc biệt đang đứng kế đó.

Chòm râu dê rung rung đầy kích động, thám tử Eakar lạnh nhạt trả lời thầy Akô Nô bằng một câu thần chú thứ hai:

– Đi đời nhà ma nè!

Gần như cùng lúc, cánh tay của Cục trưởng Ama Moto và các đầu gậy của đám phù thủy Cục an ninh đồng loạt chĩa ra phía trước, cả đống những tia chớp sáng đột ngột lóe lên và thi nhau bắn vụt về phía thầy Akô Nô đang đứng ngẩn ra giữa sân, ngó rất giống một trận mưa sao băng, tất cả hợp với cú đánh của Eakar thành một đòn hủy diệt rùng rợn.

Trong khi lũ học trò chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nguyên la hoảng “Hỏng rồi!” và không một chút đắn đo, nó lật đật vung tay ra, biết rằng nếu nó không can thiệp kịp thời chắc chắn thầy Akô Nô sẽ tan xác trước đòn tập kích bất ngờ của Ama Moto và đám thuộc hạ. Ở bên cạnh, Kăply cũng vội tung một câu thần chú về phía đám người của Cục an ninh. Cũng như Nguyên, Kăply hiểu rằng thầy Akô Nô đang ở trong tình trạng triệt tiêu năng lượng, lúc này chỉ một câu thần chú nhẹ hều cũng thừa sức làm thầy banh ta lông, huống gì đang ập xuống đầu thầy cả đống thần chú nặng ký của các siêu phù thủy đang quyết lấy mạng thầy.

Ở bên cạnh, tụi Êmê, Păng Ting, K’Tub cũng nhúc nhích vai và hông, đang định làm một điều khùng khùng gì đó nhưng khi thấy Nguyên và Kăply đồng loạt ra tay, tụi nó quyết định đứng yên, hồi hộp trố mắt nhìn.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa dội lên khi các câu thần chú của hai bên đụng nhau, kéo theo những tiếng “đùng đoàng” rền rĩ như một trận núi lở. Các bức vách của dãy lớp chung quanh lung lay dữ dội, mái nhà kêu răng rắc như sắp sập, còn đám học trò khán giả, kể cả tụi Kăply đều bị thổi bạt ra sau như gặp phải một cơn lốc xoáy.

Ở phía đối diện, thám tử Eakar và các phù thủy Cục an ninh trong giống như đang rủ nhau chơi trò diều đứt dây: y phục xốc xếch thảm hại, mặt không chút máu, cả đám bay tuốt về phía ngọn tháp, hoàn toàn không hiểu sao mình lại biết bay, và rơi đánh “rầm” lên các mái lá quanh chân tháp, nơi ở bên dưới cả đống giáo viên bị tiếng nổ kinh hoang kéo ra ngoài sân và đang nhớn nhác nhìn quanh.

Cục trưởng Ama Moto không đến nỗi te tua như đám tay chân nhưng ông cũng bị sức phản chấn đẩy lui ra sau cả chục bước, lảo đảo một lúc mới gượng lại được và lập tức giương đôi mắt đỏ kè ra nhìn thầy N’Trang Long với cái vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

– Ông… ông…

Mặt tím bầm, Ama Moto không thốt nên lời, vì giận và vì sợ, cùng một lúc. Cũng có thể ông chỉ lắp bắp được hai tiếng vì thực ra ông hả họng là muốn cắn thầy N’Trang Long hơn là muốn nói với thầy.

Cùng với Bộ trưởng Kan Kuru, thầy N’Trang Long là một trong hai người không bị đẩy bật khỏi chỗ đứng, chỉ có chiếc áo chùng và đám râu tóc bay ràn rạt như đang trong cơn bão, vì vậy thầy phải quay người thêm gần một vòng để có thể đối diện với ông Cục trưởng an ninh.

– Ông đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, ông Cục trưởng. – Thầy N’Trang Long từ tốn nói, vừa đưa tay tóm lấy chòm râu như sợ nó bị gió thổi bay đi mất – Như ông cũng thấy đó, tôi đứng sau lưng ông, nghĩa là tôi chẳng dính dáng gì đến chuyến bay đẹp mắt của các thuộc hạ ông hết.

Lối nói khôi hài như đổ dầu vô lửa của thầy hiệu trưởng khiến đôi mắt của Ama Moto như bốc cháy.

– Thế thì ai? – Ông gầm lên và quay đầu nhìn quanh – Ai cả gan ch