Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210292

Bình chọn: 10.00/10/1029 lượt.

Vụ Bolobala đã kết thúc hoàn toàn ngược lại với những gì tờ báo này rêu rao, và chúng ta đã có thể chúc mừng Ama Đliê về việc hắn hoàn toàn thành công trong việc làm mất uy tín của chính mình.

– Thiệt là đáng đời! – K’Tub khoái trá ra mặt – Sau vố này, Ama Đliê nằm liệt giường đến ba tháng là ít.

– Còn mẹ chị, Đam Pao? – Êmê quay chiếc mũi hếch ra bốn phía, nơm nớp hỏi – Mẹ chị đâu?

– Sáng nay, dì Êmô đi lâu đài Sêrôpôk rồi. Dì bảo dì có chuyện phải đi gấp, không đợi các anh chị được.

– Mẹ chị có nhắn lại gì không?

– Dì dặn các anh chị không được đi đứng lung tung. – Đam Pao đáp mà mặt tươi hơn hớn – Dì bảo em phải thay mặt dì để nhắc nhở và giám sát các anh chị.

Câu cuối cùng, thằng Đam Pao cất cao giọng và đôi mắt nó híp lại trông rất chi là khoái tỉ.

– Thiệt không đó mày? – K’Tub sa sầm mặt, phải cố lắm nó mới không đá cho thằng Đam Pao một cái.

– Thôi, được rồi, giám sát thì giám sát! Nhưng trước tiên mày phải giám sát xem bao tử bọn tao đang có gì trong đó không đã.

Nguyên vui vẻ nói, cảm thấy không có món quà nào quý giá đối với tụi nó hơn là sự vắng mặt của ông K’Tul và bà Êmô trong lúc này.

Những đứa khác cũng hồ hởi không kém. Chỉ năm phút sau, cả bọn đã thay đồ xong và có mặt quanh bàn ăn, mặt mày đứa nào đứa nấy tươi tỉnh như vừa từ dưới sông lên.

K’Tub đói ngốn đói ngấu. Nó không đủ nhẫn nại để cầm lên chiếc muỗng một cách khoan thai như mọi lần. Bưng tô cháo bằng cả hai tay, nó vục mặt vào húp soàn soạt khiến Êmê phải cau mày:

– Ê, lịch sự chút đi, K’Tub!

– Ờ, – Kăply nheo mắt phụ họa – bữa nay mày ăn uống ngó thô lỗ thiệt đó K’Tub.

Thay vì ngóc lên, K’Tub như muốn nhấn đầu mình chìm luôn xuống đáy tô cháo, và tiếng trả lời của nó nghe như vọng lên từ dưới nước:

– Đừng quên là từ sáng đến giờ em không có gì bỏ vô bụng đó nha.

– Ủa, anh tưởng tụi anh cũng y như vậy thôi chớ.

Nguyên cười nói và cầm muỗng xới cơm vô chén. Đã lâu lắm, nó mới lại ăn cơm. Từ ngày tới lâu đài K’Rahlan đến nay, nó và Kăply quen ăn theo kiểu của Êmê và K’Tub. Tụi nó bữa nào cũng chén căng bụng thịt khoanh sinh vật nguyên thủy và xà lách trộn, mà nói cho công bằng thì những món này cũng ngon thiệt.

– Tụi thằng Tam bữa nay được một phen mở mắt há? – Kăply nói, miệng nhồm nhoàm thức ăn – Chơi với tụi mình, tụi nó sướng thiệt đó. Được chui qua chiếc cầu thang quái dị trước văn phòng hiệu trưởng, được nhìn thấy bao nhiêu là thứ, từ tấm gương lưu trữ đến quả cầu polygo…

– Được đối diện với bao nguy hiểm nữa, K’Brêt. – Nguyên nói, giọng nghiêm nghị.

– Ờ, thì tao công nhận là tụi nó hết lòng vì bạn bè thiệt. – Kăply bối rối bổ sung.

Êmê tủm tỉm:

– Nhất là nhỏ Mua, phải không anh K’Brêt?

Kăply có cảm giác cái mặt nó bị nướng trên bếp lò. Nó nhe răng và giơ nắm đấm về phía Êmê, hy vọng rằng làm như thế sẽ khỏa lấp được nét mặt mà nó đoán là rất khó coi của mình.

– Chị Cặp Sách đương nhiên là quá tốt với anh K’Brêt rồi. – K’Tub ngước mặt lên khỏi tô cháo, bô bô với đôi môi vẫn còn ướt chèm chẹp – Ngay cả chị Păng Ting trùm sò dạo này cũng tốt với tụi mình ghê. Lúc này chơi với tụi mình, chẳng thấy chỉ nhắc gì đến chuyện tiền bạc hết.

Bọn trẻ vừa càn quét thô bạo các đĩa thức ăn vừa cười nói ồn ào và cảm thấy thoải mái ghê gớm khi không có cặp mắt gườm gườm ngó y chang khẩu súng hai nòng của ông K’Tul chĩa từ đầu bàn ăn và cái miệng lúc nào cũng sẵn sàng tuôn ra những lời trách cứ của bà Êmô.

K’Tub ăn hết tô cháo thứ ba mới chịu ngồi thẳng người lên như mọi người.

– Thiệt tình thì em hổng biết thầy N’Trang Long làm thế nào để tóm được thủ phạm. – Nó lấy tay áo quẹt mép khiến Êmê phải nhăn mặt ghê tởm – Cô Kemli chỉ gặp hắn trong giấc mơ chứ có phải gặp ở giữa sân trường đâu mà bắt với bớ.

Nguyên hừ giọng:

– Thầy sẽ có cách, K’Tub à. Chắc chắn trình độ và sự hiểu biết của tụi mình chẳng là cái đinh gì so với thầy.

Kăply vỗ vai K’Tub:

– Bộ em không nhớ lúc nãy thằng Suku khẳng định thủ phạm sẽ sa lưới nội trong đêm nay sao?

– Trời đất, anh K’Brêt! – K’Tub nhướn mắt, trông cái cách nó nhìn Kăply có thể tin rằng nó đang nghĩ thằng này vừa bị va đầu phải tường – Bộ anh hết người tin rồi hay sao mà đi tin lời thằng Suku!

Kăply chưa kịp mở miệng, Nguyên đã lên tiếng đáp thay:

– Nhưng mà trong trường hợp này thì tụi anh rất tin vào nhận định của Suku, K’Tub à.

Câu nói tỉnh queo của Nguyên dập tắt luôn ý muốn tranh cãi của K’Tub. Nó chỉ bày tỏ sự phản đối của mình bằng cách ngồi đăm chiêu ngó ba chiếc tô rỗng trước mặt như thể cầu mong cho ngày hôm nay qua lẹ lẹ để sáng ra thấy phỏng đoán của thằng Suku trật lất cho rồi.

oOo

Từ văn phòng hiệu trưởng, cô Kemli Trinh trở về văn phòng mình bằng những bước chân thất thểu. Từ lúc đó cho đến khi màn đêm buông xuống, cô nằm lì trên giường, bỏ luôn cả bữa ăn tối, bất chấp tiếng gõ cửa kiên trì của cô Cafeli Chil.

Mắt mở thao láo, cô nằm nhìn đăm đăm lên trần nhà, lòng hoang mang tột độ. Cô không nhớ có lần nào trong đời mình cô trải qua tâm trạng phập phồng như thế. Cô đã thề với hắn là cô không bao giờ tiết lộ những cuộc gặp gỡ giữa cô và hắn trong giấc mơ. Nh


The Soda Pop