
ừ nay người vợ xinh đẹp của ta…
Đang nói, Krazanh khẽ nhăn mặt và ngưng bặt. Có lẽ ông kịp nhận thấy cụm từ người vợ xinh đẹp đã hoàn toàn không còn ý nghĩa. Trong hoàn cảnh của vợ chồng ông hiện nay, nó giống một lời chế giễu hơn là một lời âu yếm.
Ông đứng lên, nhìn về phía hòn núi nhỏ, cao giọng:
– Giáo chủ Ama Êban, cảm ơn ngài đã…
Đang thao thao, Krazanh bỗng trố mắt khi thấy Yan Dran lù lù tiến ra, thanh gươm ngắn trên tay đang từ từ thu về cuộn khói vàng có hình con cọp.
– Ngươi… ngươi… ngươi vẫn còn ở đây à? – Krazanh lắp bắp.
Yan Dran nhét thanh gươm vào lưng áo, chép miệng:
– Làm sao mà ta có thể thoát thân một mình được cơ chứ. May mà Hổ sát tinh giả mạo của ta cuối cùng cũng lừa được trùm Bastu.
oOo
Krazanh và Yan Dran còn nói qua nói lại một hồi nữa nhưng bọn trẻ đã không còn nghe được gì vì tấm gương lưu trữ đang bắt đầu mờ dần và chừng vài giây sau đã trở lại tình trạng ban đầu.
Thầy N’Trang Long đẩy chiếc tủ giấy trở về vị trí cũ, quay nhìn lũ học trò mắt mũi vẫn còn đỏ hoe, chưa kịp nói gì thì Kăply đã ray rứt cất tiếng:
– Thầy cho con xin lỗi…
– Con không có lỗi gì với ta, K’Brêt à. – Thầy N’Trang Long đặt tay lên vai Kăply – Nếu con cảm thấy cần phải xin lỗi thì ta nghĩ con có thể gặp thầy Haifai…
– Không cần đâu, ông N’Trang Long!
Tiếng thầy Haifai bất thần vang lên khiến mọi người ngoảnh phắt lại, ngạc nhiên thấy thầy đã quay trở vào và đứng cạnh chiếc bàn giấy không biết từ lúc nào, đôi mắt tối om om của thầy đang nhìn đi đâu đó trên trần nhà.
Dĩ nhiên, bây giờ dù bộ mặt thầy nom có quái dị gấp trăm lần hơn nữa, Kăply cũng không thấy thầy giống sứ giả của trùm Bastu một chút xíu nào.
– Thưa thầy… – Kăply quay về phía thầy, giọng ngượng ngập, khổ sở thấy mình giống như một đứa trẻ mới tập nói – Con… con…
– Trò khỏi cần phải giải thích rườm rà gì hết, K’Brêt. – Thầy Haifai quay chiếc trán dồ về phía Kăply, gầm gừ trong cổ họng – Ta không hề giận trò về những câu ngu ngốc đó đâu. Nhưng nếu trò và trò K’Brăk không chăm chỉ học môn Thần chú chiến đấu của ta thì ta nói trước là ta sẽ không để yên cho đâu!
Bọn trẻ lấm lét nhìn thầy Haifai, thấy thầy vẫn ăn nói theo cái kiểu cực kỳ khó ưa nhưng rõ ràng tụi nó đã không còn bắt gặp trong lòng mình sự sợ sệt hay nỗi ác cảm trước đây nữa. Thay vào đó là một cảm giác như là sự kính trọng, đặc biệt khi ánh mắt tụi nó rụt rè chạm vào gương mặt biến dạng của thầy.
Kăply không nghĩ ra mình phải nói gì hay làm gì tiếp theo, cứ đứng đực tại chỗ và không ngừng xoắn hai bàn tay cho đến khi chúng không thể đỏ hơn được nữa.
– Thôi, thế là tốt rồi. – Thầy N’Trang Long vui vẻ lên tiếng, ánh mắt đi qua đi lại một cách hài lòng giữa thầy Haifai và lũ học trò – Anh Krazanh, bây giờ anh có thể giúp tôi đưa bọn trẻ ra cổng được rồi đó.
Như cất được gánh nặng, bọn Kăply mừng rỡ chào thầy hiệu trưởng và nối đuôi nhau lục tục tuôn ra cửa.
– À, khoan đã, anh Krazanh! – Thầy N’Trang Long gọi với theo khi mọi người sắp khuất sau cửa phòng – Bữa nay rất giống như là ngày chấm dứt mọi sự hiểu lầm cho nên tôi nhân tiện cũng muốn báo cho anh biết một chuyện…
Thầy N’Trang Long nhìn các toa tàu đang dồn chỗ cửa, tặc tặc lưỡi nói với chiếc toa tàu cao nhất:
– Anh biết không, anh Krazanh! Trò Tam ở lớp anh không phải là quái nhân đâu. Quái nhân chính là Bolobala.
– Ông nói gì thế, ông N’Trang Long? – Vợ thầy Haifai eo éo đầy sửng sốt, chiếc đầu lắc lư một cách kích động.
– Đúng là như thế, chị Kim à. – Thầy N’Trang Long bối rối vuốt cái trán rộng – Đó là một bí mật nho nhỏ. Nhưng tôi nghĩ là chúng ta không nên quậy tung ra làm gì, vì nói chung sống trên đời ai mà chẳng có những nỗi đau lòng, và quan trọng là đằng nào thì Tam và Bolobala cũng chẳng ai liên quan gì đến phe Hắc Ám.
Thầy Haifai đăm đăm nhìn thầy N’Trang Long, căn cứ vào vẻ mặt của thầy có cảm tưởng như thầy chẳng nghe thấy gì, hoặc là những gì thầy vừa nghe thấy đã làm thầy hoàn toàn mất hết cảm giác.
Cuối cùng, thầy nói, giọng của Krazanh:
– Thế à.
Rồi thầy quay ngoắt đi, bước vội xuống những bậc đá như thể muốn chạy trốn cái sự thật mà thầy N’Trang Long vừa tiết lộ.
Kăply thấy có rất nhiều cái đầu thập thò ở các cửa phòng dọc đường tụi nó đi trở xuống. Nó nhận ra đó là cái đầu của thấy Đi Pri, của cô Kemli Trinh và của cô Cafeli Chil. Có lẽ những tiếng ồn ào từ nãy đến giờ đã khiến họ thức giấc. Cũng có thể họ chưa hề chợp mắt nhưng nội quy của nhà trường không cho phép họ tự tiện chạy lên văn phòng hiệu trưởng để thăm dò động tĩnh.
Thầy Đi Pri, cô Kemli Trinh và cô Cafeli Chil chỉ mở cửa ra tò mò ngó một cái rồi sập ngay lại, không nói một tiếng nào. Riêng cửa phòng thầy Hailixiro vẫn đóng im ỉm, nhưng khi cả bọn đi ngang qua, Kăply giật mình nghe tiếng thầy Hailixiro bất thần vọng lên trong đầu mình:
– K’Brêt, trò hãy im lặng nghe ta nói đây. Ta đã điều tra được phần nào manh mối rồi. Tối mai trò và trò K’Brăk bí mật quay lại đây, sẽ biết ai là thủ phạm hãm hại Bolobala. Hai trò cứ mặc áo tàng hình, ta sẽ tìm cách gỡ lá bùa Bất khả xâm phạm giúp hai trò.
Thầy Hailixiro ngưng lại