
phun ra trước.
– Trò có hay không ta không cần biết. – Thầy Haifai gầm lên điên cuồng, trông thầy giận đến mức có cảm tưởng sự gắt gỏng thầy dành cho Amara một phút trước đó chỉ đáng là cơn hắt hơi nho nhỏ và nếu như lúc này thầy có đột ngột nổ tung lên ngay giữa lớp thì cũng chẳng có ai ngạc nhiên – Ta đã nghe những lời xảo trá của trò quá nhiều rồi. Tóm lại, trưa mai sau khi chùi cầu tiêu, trò phải ở lại đây đến tối để lau cho sạch hết mọi thứ từ cửa nẻo, bàn ghế cho đến sàn nhà, nhớ chưa?
– Dạ, nhớ ạ.
Kăply tò mò liếc Tam qua khóe mắt, thấy thằng này yếu ớt đáp và rũ người xuống ghế, nom mềm oặt như một thỏi cao su bị hơ lửa. Dù đang buồn nẫu ruột vì mới bị thầy Haifai chửi te tua, Kăply cũng rất muốn phá ra cười. Nó nhớ lại lời nguyền bí mật vọng vào tai nó trước khi Amara té lật gọng, thầm công nhận thằng Tam đóng kịch siêu đẳng thiệt. Tam không những giỏi vờ vịt mà phải nói là cực kỳ lì lợm. Cứ nhằm giờ dạy của vợ chồng thầy Haifai mà giở trò đểu cáng, trừ quái nhân Tam có lẽ không đứa học trò nào trong trường Đămri dám thử làm, dù chỉ làm thử một lần cho biết.
oOo
Trong khi lớp Cao cấp 2 của Nguyên và Kăply xảy ra đủ thứ chuyện nhăng nhít thì ở lớp Trung cấp 2 cách đó mấy căn, Êmê đang đăm đăm dán mắt lên bảng, say sưa rình từng lời giảng của thầy Đi Pri trong tiết Luyện bùa.
Lúc bình thường, Êmê chỉ thích học các môn mà tính hiếu kỳ bị kích thích dữ dội như Quái vật học hay Các loại quỷ. Nó không khoái môn Luyện bùa lắm, mặc dù gần đây cái vạc phế thải mà ông K’Tul quẳng trong nhà kho thường xuyên được nó lôi ra để rang hết hòn đá này đến hòn đá khác hoặc nấu tùm lum các loại dược thảo cho Nguyên lận theo người đề phòng bất trắc.
Hôm nay cũng vậy, ngay từ đầu giờ, Êmê chẳng để tâm lắm vào bài học, nhất là từ khi con nhỏ Bolobala xuất hiện, thân mật với Nguyên một cách trắng trọn, sau đó lôi Nguyên và Kăply đi tuốt, tâm trí của Êmê như tan ra, những ý nghĩ trong đầu cứ đứt rời từng khúc không làm sao nối lại được.
Suốt một lúc lâu, Êmê ngồi trong lớp như ngồi giữa màn sương, thấy hình ảnh chung quanh nhòa đi, chập chờn như ảo ảnh.
Êmê chỉ bừng tỉnh khi đập vào tai nó loáng thoáng một điều gì đó, một điều mà bằng trực giác Êmê biết là số phận đã ưu ái tặng cho nó.
Nó lúc lắc mái tóc vàng, màn sương trước mắt lập tức tan biến. Và ngay khi vừa thoát ra ngoài rìa của cơn mê, nó nghe như có một luồng điện chạy qua người khi nhận ra thầy Đi Pri đang hướng dẫn học trò cách Ếm bùa bằng hình nộm.
Có thể nói chưa bao giờ Êmê chí thú nghe giảng đến thế, vừa nghe vừa sốt sắng ghi chép, cảm giác đây là bài giảng thầy Đi Pri dành riêng cho nó, ngòi viết chạy kinh hoàng trên giấy:
– Đây là loại bùa được du nhập từ xứ Mũi Lõ. Thông thường các hình nộm được làm bằng sáp hoặc đất sét trộn lẫn với móng tay của nạn nhân, tệ lắm cũng phải trộn cho được vài sợi tóc. Chôn hình nộm dưới gốc cây cải hương vào lúc nửa đêm. Đúng 24 tiếng đồng hồ sau, người bị ếm sẽ biến mất khỏi mặt đất…
Păng Ting ngồi bên cạnh, ngạc nhiên thấy Êmê đột nhiên biến thành đứa mê ghi chép, cái hình ảnh nó chưa từng thấy trước đây, một trạng thái báo trước Êmê nếu không sắp thành một nhà bác học thì chắc chắn là sắp điên.
– Chị Êmê…
Păng Ting kêu khẽ và được đáp lại bằng một cái khoát tay trông rất khùng khùng của Êmê.
Chỉ đến khi tiếng chuông tan học vang lên và thầy Đi Pri cùng mái tóc bóng mượt biến mất ngoài hành lang, Êmê mới tống mớ sách tập vào cặp, lấy tay chùi mồ hôi trán và bắt đầu bớt giống một bệnh nhân vừa trốn ra khỏi viện tâm thần.
Păng Ting cố che giấu tâm trạng lo lắng bằng một lời bông đùa:
– Chị không định đứng đầu lớp tháng này chứ hả, chị Êmê?
Păng Ting vừa hỏi vừa nhìn sâu vào đáy mắt của Êmê, kín đáo thở phào khi không phát hiện dấu hiệu gì khác lạ.
Nhưng Păng Ting chỉ yên tâm được chừng mười phút hay hơn một chút gì đó. Vì khi gặp đám học trò lớp Cao cấp 2 ùa ra, Êmê kéo Păng Ting chạy xô lại với một vẻ hoan hỉ rất đáng ngại. Nhìn bộ mặt tươi tỉnh của nó có cảm tưởng sáng nay chẳng có cuộc chạm trán căng thẳng nào xảy ra chỗ sân trường.
– Anh K’Brăk! Anh K’Brêt!
Êmê vui vẻ kêu, rồi trước ánh mắt sửng sốt của mọi người, nó quay sang choàng vai Bolobala, một cử chỉ mà không ai nghĩ nó có thể làm, giọng niềm nở:
– Bữa nay lớp bạn học tới câu thần chú gì rồi há?
– Thần chú Sụm bà chè.
Bolobala ngơ ngác đáp, chân như khuỵu xuống, có vẻ rất muốn sụm bà chè trước sự thân mật khó tin của Êmê.
Bất chấp cái cách lũ bạn đang nhìn mình, toàn là những cái nhìn kỳ cục, Êmê tiếp tục bày tỏ tình cảm bằng cách đập đập tay lên vai Bolobala:
– Chỗ nào anh K’Brăk và K’Brêt không hiểu, bạn nhớ chỉ giùm nha.
– Dĩ nhiên rồi, Êmê à. Cái đó thì bạn khỏi cần dặn.
Vừa đáp Bolobala vừa sượng sùng đưa tay lên gãi gãi chỗ ngứa trên đầu, bụng băn khoăn: Hổng lẽ bữa nay đầu mình tự nhiên có chí?
Không ai nhìn thấy Êmê đang len lén thả sợi tóc vừa bứt trộm được vào túi áo chùng, cho nên dĩ nhiên là cũng không ai hình dung được một tai họa khủng khiếp sắp sửa chụp xuống đầu Bolobala.
Ngay cả nạn nhân Bolobala cũng không ngờ vực