XtGem Forum catalog
Chuyện tình ở trường học pháp sư

Chuyện tình ở trường học pháp sư

Tác giả: miklinh_fun_9x

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324473

Bình chọn: 10.00/10/447 lượt.

ôi môi mím chặt rồi nói chua chát:

-Hay cho đứa con bố mẹ luôn yêu quý, một đứa con không hiểu biết và quý trọng tấm lòng bố mẹ!

-“……………..”

-Em nghĩ tại sao chúng ta lại như ngày hôm nay, tại sao lại mang luôn bị người ta khinh thường là trẻ mồ côi trong khi chúng ta không làm gì đáng xấu hổ, tại sao chúng ta lại không thể sống đúng với thân thế của chúng ta? Tất cả là do bố mẹ cậu ta gây ra, là do Nam thần bệ hạ và Nữ thần nương nương “đáng kính” gây ra đấy! Ngọ My uất ức.

-Chị…..nói gì em không hiểu? Nó sững sờ

Ngọc My cười nhạt, đôi mắt màu tím xoáy thẳng vào đôi mắt phalê của nó:

-Hiểu? Em thì hiểu cái gì? Để chị nói cho em biết: Quà sinh nhật ba mẹ để lại cho chị là cuốn nhật kí của ba mẹ. Trong đó nói rõ, ngày em sinh ra, biển Okinawa có màu đỏ. Người ta đồn em là thánh nữ thế nên để em có cuộc sống yên ổn bố mẹ đã nhờ hai người bạn của mình giúp đỡ che chở cho em vì vốn dĩ đó chỉ là một câu chuyện truyền thuyết nhưng nếu đến tai lũ pháp sư bóng tối thì em sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đổi lại họ buộc phải trở thành pháp sư bóng tối để có thể cung cấp những thông tin cho họ. Và rồi sự thật bị phát rác, bố mẹ bị bọn chúng thanh trừng. Chẳng những không giữ đúng lời hứa, bọn họ còn ém nhẹm việc này để không làm mất danh dự của họ. Phải, hai người mà bố mẹ tin tưởng một cách ngu ngốc là bố mẹ người em yêu đấy!

“Choang”

Lọ hoa gắn trên tường bị nó khuyệt vào rồi rơi xuống.

Sững sờ……đau khổ…….thất vọng….tất cả khiến nó không thể biểu cảm đượ gì trên khuôn mặt. Chỉ có hai hàng lệ toàn trào như thể van lệ đã bị hỏng.

Đau…đau quá!

Sao bố mẹ hắn có thể là những kẻ gian trá và độc ác như vậy? Sao lại là bố mẹ của hắn mà không phải là ai khác cơ chứ?Taị sao? Nó đã chịu những cay đắng thế nào cho đến khi xuất hiện tình cảm với hắn, nó đã tin cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp…vậy mà…

Akêmi ôm lấy nó, an ủi. Ngọc My vừa nói xong đã chạy ra ngoài khiến Nhật Nam lo lắng chạy theo. Căn bản anh chỉ biết Linh có dòng máu bóng tối thôi, ai ngờ còn có sự thật khủng khiến này đắng sau và bây giờ mới được phát hiện. Như vậy, Linh và em trai anh vốn dĩ đang ở hai phương trời cách biệt

Trời đổ mưa, một cơn mưa hiếm hoi vào mùa thu. Mưa tự nhiên hay nước măt của ông trời dành ối tình oan nghiệt.

—————

Khuya. Nó không ngủ.

Chỉ thẫn thờ nhìn ngắm sao trời, rồi khóc. Lần đầu tiên, nó khóc mà bờ vai không rung. Khóc mà không có tiếng nức nở. Có lẽ là đau quá rồi.

Ngọc My ngồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Khẽ lau nước mắt cho cô em gái:-

-Chị hiểu chứ! Chị hiểu em đang đau thế nào.

-“………………”

-Đương nhiên vì tình yêu em có thể tha thứ, vì tình yêu em có thể xoá đi những đắng cay. Nhưng có thế vì tình yêu đó mà không chỉ em mà bản thân Sawada cũng sẽ rất đau khổ!

Nó quay sang nhìn chị nó rồi gục đầu vào mái tóc nâu dài của chị

-Em thử nghĩ xem: nếu như em vẫn tiếp tục tình cảm này cho đến khi sự việc bị phát rác thì cậu ta sẽ phải ra sao? Ủng hộ em, chống lại bố mẹ mình và bỏ đi những thứ mình đang có. Bị mọi người khinh thường vì có quan hệ với một con bé mang dòng máu “nhơ nhuốc”. Hay nếu như em chia tay với cậu ta. Những thứ thuộc về cậu ta vẫn tồn tại, rồi biết đâu sẽ cón một người con gái hoàn toàn xứng đáng để ở bên cậu ta? Tất cả đều do em chọn lựa.

-Ước gì Giao Khuyên đã chết trong ngày hôm đó, ước gì đó không phải là bố mẹ cậu ấy, ước gì chúng em đừng gặp nhau, ước gì em chỉ là một con nhóc bình thường, ước gì em luôn là Triệu Thuỳ Linh. Nhưng…….”ước gì” mãi mãi chỉ là “ước gì” thôi phải không? Nó nói nhẹ nhưng trái tim như đang bị còn xé, cõi lòng như đang tan ra từng mảnh và lí trí và những nỗi uất hận dường như đã xâm chiếm cái thứ gọi là… tình yêu.

Một ngôi sao băng vụt qua, nhanh và sáng nhưng nó vẫn ước được một điều ước cho dù chẳng mấy tin tưởng:

“Ước gì chúng ta chưa hề quen biết để rồi khi mọi việc sáng tỏ. Chúng ta sẽ lại bắt đầu” Chương 41Chap 41: Kiss! Please, replace me say: goodbye!Say buổi chiều hôm đó, nó đã suy nghĩ rất nhiều và rồi cố gắng tìm mọi cách để tránh mặt hắn.Buổi sáng, nó không đến lớp sớm, gần giờ học mới chịu đi.Nghic giải lao, nó bật nhanh ra khỏi ghế rồi tiến thẳng đến WC nữ và ngồi đến mọ rêu ở đó với hai hàng nước mắt.Giờ trưa, nó cũng chẳng giám đến căn tin nữa mà chỉ chọn một góc vắng nào đó của khuôn viên trường để cố nuốt hai lát bánh mì và một hộp sữa.Chiều, nó cũng chỉ lặng lặng tìm một nơi cách biệt mà nghe mp3.Hắn nhắn tin, nó không trả lời. Hắn gọi điện, nó không nghe máy. Cũng may ông trời còn có chút lương thiện khi xếp nó với hắn khác lớp và xa nhau. Có lẽ đây đã là số mệnh rồi!Cuộc sống của nó cứ trôi qua một cách vô vị như vậy và nó là một người máy đã được lập trình. Nó không đủ dũng cảm để nói thẳng với hắn. Thôi thì mong sao thời gian sẽ xoá nhoà được tình cảm ngang trái này.Về phần hắn, vì hai lớp khác nhau nên hắn ít có cơ hội gặp mặt. Nhiều lần hắn đến tìm và chờ đợi nhưng thứ hắn nhận được chỉ là sự thất vọng.———————–Ngày 29-10. Đã một tháng, nó và hắn không gặp nhau.Nó uể oải thức dậy vào 6h15′ sáng. Đây là lần đầu tiên nó dậy sớm như vậy vào chủ