
phí”
Bây giờ nhiệt độ của căn tin trở nên nóng hơn bao giờ hết, không khí ngột ngạt làm người khác khó thở. Ngọc My phải khó khăn lắm mới lấy được khăn giấy lau sữa từ trong mũi trào ra, trong lòng thầm nguyền rủa cái tính nhân nhượng của mình, nếu biết thế này còn lâu cô mới đồng ý.
Sau một hồi shock, nó bật dạy rồi phòng nhanh ra khỏi căn tin và đâm thẳng vào một ngưòi:
– Dai!? Mình xin lỗi! nó cúi đầu.
– Vui mừng quá nên đi đứng không cẩn thận à? Dai nhìn nó, cười.
– Ơ, mình….
– Chúc mừng cậu! Dai cười buồn.
Trong lòng nó chợt dâng lên cảm giác tội lỗi, nó đâu biết cái khuôn mặt đó đang được diễn bởi một diễn viên chuyên nghiệp.
Dai vỗ nhẹ vai nó, rồi lướt đi. Như một cơn gió.
——————
Cá Sấu cốc
– Bạn đến nhanh hơn tôi tưởng! Tôi nghĩ với tốc độ thông tin rùa bò của bạn có lẽ phải ngày mai mới biết! Hắn dựa nhìn nó, hai tay ung dung đút trong túi quần.
– Bạn muốn gì? Nó nhíu mày.
– Trả lời bạn thôi, chẳng phải bạn đang chờ sao?
– Bạn không đùa? Nó hồi hộp nhưng không để lộ ra bên ngoài
– Sawada Shin này chưa từng biết đến chữ “đùa”, hay bạn thích tôi đùa với bạn? Hắn cười, nụ cười cá sấu.
Nó đỏ mặt, quay đầu ra vẻ giận dỗi:
– Sao tôi lại thích một người như bạn nhỉ?
Hắn nhún vai:
– Ai bảo tôi quá hoàn hảo làm gì!
Nó và hắn trở thành một cặp…từ hôm nay.
——————-
Tối
– Rốt cuôck em đang nghĩ gì thế? Nhật nam hỏi
– Nghĩ? Tình yêu có chữ gọi là “suy nghĩ” sao? Hắn tỉnh bơ
– Em và L:inh không cáo kết cúc tốt đâu, tuy nhiên anh vẫn ủng hộ nếu tình cảm đó là thật!
– Khi nào anh mới định nói cho em biết đây? Hắn vẫn đứng, nhìn xa xăm về phía trước.
– Nếu yêu Linh thì không nên biết làm gì.
————————-
Nó và Ngọc My
– Chị!!! Nó lí nhí
– Yên tâm, chị không xen vàp đâu! Chị vẫn nhớ lưòi hứa của em mà.
– Chị à! Hai tay nó đan chặt vào nhau, bối rối.
– Sau này đứng hối hận là được rồi, miễn sao khi gãy cánh vì bay quá cao hãy nhớ mình vẫn còn một bầu trời thân thuộc là được. Nó xong Ngọc My bước vào phòng. Chuyện của Linh đúng là khiến cô lo và tức đến chết mà.
Nó vẫn đứng yên ở gian chính giữa. Đứng cho đến khi đôi chan mỏi dừ mới chịu đi ngủ.
“Quách Giao Khuyên là quá khứ rồi, đã chết rồi. Bây giờ mình là Triệu Thuỳ Linh, hãy sống ích kỉ một chút, được không?”
Chương 39
Chap 39: Hẹn hò và ra mắt
Nếu như có một cuộc thi bình chọn cặp đôi kì cục nhất thì có lẽ hắn và nó sẽ giành ngôi vị quán quân. Kể từ ngày hôm đó đến giờ đã hơn một tháng, nó và hắn đi đâu cũng khiến mọi người xung quanh phải vểnh tai và ngước nhìn, không phải vì ngưỡng mộ mà là……để ngóng những câu nói kiểu như: “chúng ta không hợp nhau đâu” hay ” chũng ta nên chia tay thôi…..và hàng nghìn câu nói khác được tưởng tượng từ bộ não của những kẻ hóng hớt. Nhưng họ làm vậy không phải không có lí do, mà đơn giản là vì ngày có 24 tiếng đồng hồ thì phân nửa số đó hắn và nó cãi nhau. Mở đầu bao giờ cũng là hắn khơi mào trước với những lí do lãng nhách và vớ vẩn hết sức, rồi kết thúcbao giờ cũng là nó nhượng bộ cùng một câu xin lỗi dù thật chất bản thân mình mắc lỗi gì cũng không hiểu rõ.
Những chuyện khiến hắn và nó cãi nhau thì đúng là đủ thể loại chẳng hạn như:
Sáng, nếu như tại lớp học là:
– Cho tôi mượt bút chì với! Một boy ngồi ngay bàn trên quay xuống hỏi nó.
Nó không nói gì, chỉ nhanh nhẹn đưa quản bút chì cho cậu ta. Mọi chuyện chỉ có vậy nhưng ….
Trưa, tại cá sấu cốc:
– Bạn lại sao nữa? Nó nhăn mặt khi một mình độc thoại nãy giời mà hắn chẳng thèm lên tiếng.
-“……..” Lại tiếp tục im lặng.
– Sawada! Nó bực mình
Hậu quả của câu nói vừa rồi là một ánh mắt lạnh run người xoáy thẳng lấy nó, khuyến mãi thêm câu nói:
– Gọi tôi là Shin! S-h-i-n. Hắn gằn từng chữ. (t/g: có thể mọi người không biết, ở Nhật và một số nước khác người ta chỉ gọi họ của nhau. Nếu họi thẳng tên ra thì hẳn là những người thân thiết và có vị trí quan trọng đó)
Nó nuốt nước bọt rồi nói:
– Bạn rốt cuộc bị sao đây?
– Bạn cố tình không biết? Hắn nhíu mày
Tính cách này là tính cách khiến nó khó nuốt trôi và khó hiểu nhất trong vô số những tính khó hiểu của hắn. Ai cũng biết hắn là một người rất thẳng thắn, vậy mà khi xảy ra những chuyện này lại luôn úp úp mở mở. Đúng là bực mình quá mà. Tuy vậy nó vẫn phải cố moi lại kí ức rồi như thể nhớ ra nó méo mặt nhìn hắn:
– Không phải chứ! Đừng nói chỉ vì chuyện quản bút hồi sáng đấy nhé!
– Cuối cùng bạn cũng ….thông ra rồi đấy! Tôi ghét cái cách bạn thân mật với những thằng con trai khác! Hắn khoanh tay trước ngực, quay đầu che bộ mặt đỏ ửng
Nó hít một hơi thật sâu, lấy tay vỗ vỗ cái đầu rồi nói:
– Coi như tôi sai, xin lỗi bạn, Shin!
Hắn liếc nhìn khuôn mặt nó, cố nhịn cười:
– Lần này tha cho bạn!
Và còn những chuyện không kém phần lãng nhách khác như:
– Bạn đến muộn 3 phút, rốt cuộc bạn có nhớ đến cuộc hẹn với tôi không đây? Hắn nhìn đồng hồ rồi phán xét
– Ai bảo bạn thích vào rừng làm gi? Tôi suýt lạc đấy! Nó thở hòng hộc vì mệt.
Và kết quả chắc mọi người cũng đoán ra. Hắn và nó cãi nhau om tỏi cùng với buổi hẹn bị huỷ bỏ. Sau đó lại vẫn câu nói quen thuộc:
– Lần sau sẽ không thế nữa