80s toys - Atari. I still have
Chuyện tình ở trường học pháp sư

Chuyện tình ở trường học pháp sư

Tác giả: miklinh_fun_9x

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324130

Bình chọn: 9.00/10/413 lượt.

khứ của nó đâu là thật đâu là giả

Cháp 26: Hồi ức

Nó thẫn thờ bước về phòng. Kỉ niệm ngày xưa nó vẫn còn nhớ nhưng đâu có ngờ cậu bé lạnh lùng đó lại là hắn, đâu có ngờ mình đã từng sống trên đất Nhật. Bước vào căn phòng tối om, nó ngồi bệt xuống. Akêmi có lẽ đã ngủ rồi. Nó bỗng dưng bật khóc……không rõ lí do tại sao. Những tiếng nấc không thành tiếng cứ dồn nén trong cổ họng. Tại sao không ai cho nó biết sự thật? Tại sao không giải thích cho nó biết? Nó muốn biết lắm, muốn hỏi lắm nhưng lại có một nỗi sợ vô hình đè khiến nó cứ sống mập mờ với kí ức ít ỏi.

Tớ thích mưa

..đơn giản để không ai biết nước mắt tớ đang rơi

Tớ thích lạnh

..đơn giản để không ai biết đôi vai tớ rung lên vì khóc

Tớ thích bóng đêm

..đơn giản để tớ không phải sống 1 cách giả tạo, giả vờ vui : )

Vào một ngày thu dịu mát, cuộc gặp định mệnh cảu cô bé Giao Khuyên yêu đời và cậu bé Sawada mang trên mình một trọng trách lớn lao đã diễn ra giữa một cánh đồng hoa cát cánh ở một vùng quê thuộc Okinawa.

Gió mơn man thổi nhẹ, trời trong xanh. Một cô bé mặc bộ váy màu xanh thiên thân một mình chạy trên cánh đồng mênh mông mọc đầy hoa cát cánh, trông giống như một thiên thần chạy nhảy trên thiên đường. Nhưng ở dưới những khóm hoa, có một cậu bé đẹp đẽ nhưng mang trên mình đầy rẫy những vết thương đang run rẩy trên bãi cỏ xanh. Trong như một ác quỷ bị trừng phạt.

Hai thái cực đã gặp nhau..như thế

– Bạn bị thương nhiều quá! Cô bé xót xa chạm nhẹ vào cánh tay không ngừng rỉ máu của cậu bé.

– Tránh xa ra! Cậu bé gằn giọng, trừng mắt nhìn kẻ vừa động vào mình.

Cô bé bĩu môi, chạy đi.

Cậu bé nhắm mắt, thật sự đã rất mệt.

Tưởng như cô bé đã bỏ mặc cậu nhưng không. Một lúc sau cô bé quay lại với một hộp cứu thương và một giỏ bánh với vài chai nưới uống. Cậu bé đã ngất đi nên cô bé dễ dàng thanh toán những vết thương trên người cậu.

Hai tiếng sau

Đập vào đôi mắt vừa hé của cậu là một đôi mắt to tròn man mác buồn nhưng trong suốt như phalê đang chằm chặp nhìn mình đầy lo lắng.

– Bạn tỉnh rồi à? Cô bé mừng rỡ.

-“…………….” Cậu bé nhìn những lớp băng lộn xộn trên người mình rồi nhíu mày. Cũng phải thôi, một cô bé 4 tuổi làm được như vậy đã là một kì tích rồi.

– Xin lỗi, mình chỉ có thể cầm máu thôi còn những chỗ gãy xương thì……mình cũng định nhờ người lớn nhưng lại sợ bạn không thích.

– Ai phiền cô làm việc này? Vết thương của tôi sẽ tự lành! Cậu bé lừ mắt.

– Bạn có đói không? Ăn đi này! Không để tâm đến những lời nói của cậu bé, cô bé chỉ mỉm cười giơ giỏ bánh ra.

– Có độc à? (t/g: Bé này)

– Có thể lắm! Vì chẳng ai chịu ăn thử! Cô bé phụng phịu.

Cậu bé liếc nhìn giỏ bánh cũng hiểu vì sao không ai động đến: cái thì méo, trang trí lệch lạc, sai khuôn…….Nhưng vì quá đói nên cậu cầm lấy một cái rồi nhăn mặt ….ngoạm.

Và……………

– Ngon không? Minh học lỏm đó! Cô bé hồi hộp.

Cậu bé nuốt hết cái bánh rồi nói:

– Ngon đấy! không giống với bề ngoài! Nói xong cậu bé lại cầm lấy một cái khác và ……xơi.

Bánh của cô bé không đẹp nhưng rất ngon, vừa độ đường, thơm, béo, ngậy. Khiến cậu bé ăn hết cả giỏ.

– Tên gì đấy? Cậu bé vừa nuốt vừa hỏi.

– Giao Khuyên! Quách Giao Khuyên!

Trả lời rồi cô bé mỉm cười. Nhìn cô bé như vậy cậu bé chợt thấy vui vui.

—————-

Vài ngày sau

Cô bé không hề biết cậu bé ở đâu, làm gì những gì. Chỉ biết đến cánh đồng này là sẽ gặp được cậu. Cô bé rất tò mò nhưng không hỏi. Vẫn vui vẻ với những trò ngịch ngợm trên cánh đồng hoa. Cậu bé vẫn lạnh lùng như trước chỉ có điều đã nói với cô bé nhiều hơn, không xua đuổi cô bé như trước nữa.

Một buổi chiều

– Cho bạn cái này nè! Cô bé giừo ra một cái vòng màu xanh.

– Cái gì đây?

– Cái này chỉ có một đôi thôi. Nó đem lại sự may mắn và hạnh phúc cho người mang nó.

– Vớ vẩn! Cậu bé buong một câu cộc lốc nhưng lại giật lấy rồi đút vào túi.

– Mong bạn có thể tìm được một người khiến bạn tin tưởng ngoài mình!

– Nói kì vậy?!

– Hứa đi! Cô bé nài nỉ.

– Được rồi.

– Nhớ đó, và….xin đừng quên MÌNH! Hai hàng lệ chảy dài trên đồi mà cố bé.

Hoàng hôn dần buông xuống, một màu máu.

Tối đó………..theo kế hoạch cô bé sẽ phải chuyển nhà còn cậu bé sẽ trở lại với thân phận một Nam thần điện hạ. Nhưng chuyện đời vốn không theo ý muốn, tối đó gia đình cô bé bị cháy. Khi cậu bé quay lại thì chỉ còn lại kỉ niệm với kết quả điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến cậu bàng hoàng.

Nó lau nước mắt, rồi chìm vào giấc ngủ mệt nhọc

Hồi ức khép lại. Cô bé và cậu bé năm nào nay đã gặp lại nhau với thân phận hoàn toàn mới. Liệu kết thúc của họ có là một hoàng hôn màu máu? Là một bi kịch?

Chương 27

Cháp 27: Đại Nam thần Điện hạ – Sawada Ren

Sáng hôm sau

Nó bị gọi dậy trong tình trạg ngái ngủ hết sức, hôm qua vì quá mệt nên nó đâm ra uể oải. Người gọi nó dậy không ai khác là chị nó – Ngọc My. Hai mắt sưng húp, nó nằm gục xuống bàn và càng muốn đâm đầu vào….gối khi nghe chị nó lải nhải.

– Còn ba ngày nữa là đến ngày Valentian rồi! Chị muốn tặng Nhật Nam một món quà nhưng không biết phải làm sao! Em phải tư vấn cho chị thôi!

– Chocolate ấy! Nó nói bừa, mắt vẫn nhắm tịt. Nó thật sự không muốn ai làm phiền