
ùng. Khi trầm ấm hài hước, đôi lúc lại tràn đầy tự do và phóng khoáng. Bất giác hắn nhớ đến người anh trai thất lạc của mình, có thể bây gìơ anh hắn cũng đã lớn và đĩng đạc như thế này.
—————-
Bãi trượt tuyết
Đến đây rồi nó mới biết cái này chẳng khác gì lúc nó tập ngựa, đơn giản trừ nó ra ai cũng biết trượt tuyết cả rồi, nó đứng đây cũng chỉ làm cảnh thôi. Chợt nhớ đến một tình tiết trong truyện conan: Ông bác mori, ran cùng conan đến khu trượt tuyết. Ông bác không biết trượt nên chống chế bằng câu nói: Đứng yên ngắm nhìn tuyết trằng mới là thú vui của dân chuyên nghiệp. Bây giờ nó mới biết câu nói này hoàn toàn…hợp lí(t/g: Tự sướng). Nếu bây gìơ ai hỏi nó sao không trượt, dám cá nó sẽ nói ngay câu này.
– Sao em không trượt?
Vừa mới nghĩ đến đã có người hỏi, nhưng không hiểu sao nó không thể đem câu nói ban nãy ra nói đượng vì tưởng tượng đến cảnh mình sẽ tông vào gốc cây
– Em……em……
– Em không biết trượt? Chị nó sửng sốt
– Chị này!Em ở Việt Nam đấy…..mà ở đó làm gì có……..
Nó chưa kịp nói hết câu thì đã chuyển thành câu khác:
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nó đang trượt xuống dốc với tốc độ kinh hồn bởi chị nó đã đẩn nó xuống, chỉ kịp nghe chị nó hét lên, cúng những cái …vẫy tay:
– Không đau đâu, tuyết thôi mà! Cố lên!
“Bụp….bùm……” Nó được dịp hôn…. mẹ tuyết, một cái hôn rất chi là lạnh.
– Tư thế nghệ thuật quá nhỉ! Anh nó cùng hắn đột nhiên từ đâu trượi xuống.
Tức điên người, nó nắm tuyết thành từng nắm rồi ném thẳng về phía hai người….”Này thì nghệ thuật,…..ăn tuyết đi” Nó hét lên cứ thế ném thẳng tuyết về phía mọi. Từ trượt tuyết tất cả chuyển sang ném tuyết….rồi lại thành đuổi nhau. Ngya cả hai người nổi tiềng sắc đá là hắn và anh nó cũng tham gia vào trò chơi con nít này. Tiếng cười vang vọng khắp không trung….. duy chỉ trong một góc tối…..một nụ cười xảo quyệt đang hiện hữu: ” Buổi chiruf cuối cùng…..cố tận hưởng những phút giây còn lại đi”
—————-
Tối.9h30
Nó không sao ngủ được nên quyết định sẽ đi dạo. Tuy trời tối và bản tính sợ ma vẫn còn nguyên nhưng nó không thể chị được cái cảm giác ngồi yên một chỗ mà không có một quyển truyện trong tay. Nó khoác thêm áo khoác rồi ra ngoài.
Đang đi dạo đột nhiên một tiếng kêu cất lên:
– Cứu tôi với!
Nó giật mình. Tiếng kêu ấy rất nhỏ, thoáng có sự rên rỉ và yếu ớt. Nó ngỡ mình nghe lầm nên cố gắng tai nghe lần nữa….và tiếng kêu ấy lại phát ra thêm một lần nữa giữa đêm tối…
Nó hít một hơi thật sâu, tiến về phía phát ra tiếng kêu….tiếng kêu đó phát ra từ cái nhà kho của quán trọ…cái nhà kho này rất to, nếu cho khách ở tọ chắc cũng đựoc gần 5 phòng nhưng không biết là vì lí do gì chủ quán đã nghiêm cấm không cho khách lại gần chỗ này. Nó tiến lại đó…từ từ….
“Kẹt…”
Nó mở của. Trong này ngoài một màu tối ôm ra thì không còn gì, nều có chăng chỉ là mùi bụi bặm và mạng nhện răng đầy như một hang động. Nó lắng tai nghe, cố tìm ra âm thanh ban nãy, nhưng tuyệt nhiên không có bất kì tiếng gì ngoài một hàng loạt những âm thanh đều đều như tiếng sóng tấp vào bờ. Nó hơi run nhưng vẫn cố lấy lại sự bình tĩnh:
– Có ai trong đó không?
– “……….”
Nó bỏ cách cửa ra tiến vào sâu thêm một chút:
– Có ai không vậy?
-“……………”
Nó đã nghĩ mình nghe nhầm và xoay người định bước ra ngoài thì đột nhiên một bóng đen lao vụt ra, hai tay xô thẳng nó ra phía sau. Nó bàng hoàng…loạng choạng ngã về phía sau…
” Tùm” Nó ngã xuống một vũng nước sâu và cảm nhận được một luồng khí nóng, cử nhà kho lập tức đóng lại không…. chính xác đây là một đoạn của con sông ngầm nào nào đấy. Nếu vậy thì khả ngăng sống của nó là rất thấp.
Bỗng
“Phừng”
Lửa từ đâu bao vây lấy căn nhà kho. Nó ngay lập tức hiểu đây là kết giới hoả yêu. Kết giới này có đặc điểm là có nước ở trong, lửa ở ngoài, như thế nếu người bên ngoài dùng nước dập lửa thì chỉ có lan thêm mà thôi vì thế chỉ có thể phá kết giứo từ bên trong. Nhưng nó cũng không còn thêm một ý thức gì nữa..đơn giản nó không biết bơi…hơn nữa đây là sông ngầm làm gì có chuyện nông chứ. Nó cố vùng vẫy nhưng vẫn chìm dần. Xa xa..có một bóng người thấp thoáng, với một nụ cười tà mị trên môi, người đó khẽ nói…..nhỏ nhẹ như gió thoảng: ” Vĩnh biệt Hoa khôi của shamans worl…..hồng nhan thường bạc mệnh đấy!”.
————–
Tưởng như mình sắp chết nhưng nó cảm thấy mình hoàn toàn hô hấp được, mở mắt nó thấy mình vẫn nắm trong mặt nước nhưng cơ thể hoàn toàn không bị chìm. Đang thắc mắc nó chợt nhận thấy hai dãi ruy băng và chiếc vòng tay nó đang đeo đang phát ra áng sáng….một ánh sáng màu xanh dương đầy tinh khiết, đay là hai vật đã cứu mạng nó. Nó ngước mắt nhìn ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt……những kĩ ức đau thương chợt ùa về nhưng tuyệt nhiên nó không còn cảm giác sợ hãi….Nó đưa tay lên trên trần, hét lên:
– Sáng lập kết giới! Nó hiểu, nó phải bình tĩnh chiến đấu và dời khỏi đây trước khi mọi người trong nhà trọ xuất hiện, khi ấy không những hết dùng phép thuật mà còn có khả năng bị ngạt khói nữa.
Nó vừa hét lên ngay lập tức một hình ngôi sao năm cánh trong một vòng tròn màu trằng hiện ra….Nó lẩm bẩm:
– Thuỷ..
Tức thì một màng nước vòng tròn quây lấy và