
ỏi
Nó hơi ngu ngơ một chút rồi cũng gật đầu.
Vừa bước xuống tầng, nó và hắn đã thành tâm điểm của sự chú ý, hàng chục ánh mắt hướng về nó và hắn. Nó cứ thấy lạnh gáy còn hắn có vẻ vẫn bình thản. Có lẽ hắn đã quen với việc này.
Bỗng một girl khá xinh tiến về phía hắn:
– Anh đẹp trai! cho em xin chữ kí nha! Vừa nói cô ta vừa chìa bút và giấy cho hắn.
Nó khẽ lắc đầu, mới gặp mà đã tỏ thái độ như vậy rồi.
-“……..” Hắn im lặng, hướng cái nhìn khinh bỉ về phía cô gái.
Nhận ra vẻ mặt khó chịu của hắn, cô ta đôi chủ đề:
– Anh đẹp trai! anh có BẠN GÁI chưa vậy? Chủ đề này có vẻ được nhiều người lưu tâm, khi mà tất cả ánh mắt đều thể hiện sự chờ đợi.
Hắn nhíu mày rồi đột nhiên quàng lấy vai nó nói:
– Đây là NGƯỜI YÊU của tôi! (t/g: khẳng định luôn chứ không phải là bạn gái nữa)
Lần lượt các girl trong quán trọ đều ôm lấy quả tim, nhìn hắn đầy tiếc rẻ. Hoá ra là “hoa” đã có chủ.
Nó đỏ mặt, cánh tay rắn chắc của hắn vẫn quàng lấy vai nó, hơi siết nhẹ như thể điều đó là đúng(t/g: Thì đúng rồi còn gì). Nó cũng chợt nhận ra hắn tuy không còn mặc chiếc áo len nó đan nữa nhưng trên cổ vẫn ngự trị chiếc khăn màu xám nó dày công đan cũng như trên mái tóc nó vẫn có sự hiện diện của hai dải ruy băng hắn tặng. Nó đang đỏ mặt giờ lại càng đỏ hơn. Đứng im không nói gì.
Cô gái ban nãy thấy thế không nói gì nữa mà lủi luôn, thậm chí hình như còn …khóc. (t/g; nước mắt cá sấu đấy).
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhàn của nó rồi cùng nó ra ngoài, để mặc cho những lời bàn tán theo sau.
Nhưng hai người đâu biết rằng, cuộc đối thoại ban nãy đã có một người nghe thấy hết, một tiếng gầm rít qua kẽ răng: “Hạnh phúc nhiều nhiều vào nhé Triệu Thuỳ Linh, để chết còn có tài sản mà mang theo chứ nhỉ”
Ra đến bên ngoài, hắn vẫn dắt nó đi trên nền tuyết trắng vừa hỏi:
– Nghe thấy những gì? (t/g: Hỏi kiểu gì đây, ở ngya cạnh đương nhiên là nghe thấy hết rồi, chẳng lẽ nghĩ người ta điếc?)
Nó đỏ mặt, cúi đầu nói lí nhí:
– Ng………người……y..yêu!
– “……………”
-“……………….”
Im lặng
– Nghe nhầm đấy, là “Bạn gái”! Hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng cùng với bộ mặt đỏ gay nhìn về phía trước. (t/g: hắn đi trước, nó đi sau)
Nó ngu ngơ, ừ cứ coi là nó nghe nhầm cũng được nhưng BẠN GÁI khác gì với NGƯỜI YÊU.
Như thể đoán được suy nghĩ của nó, hắn nói đều đều:
– Bạn là bạn tôi, lại là con gái không phải BẠN GÁI thì là gì? (t/g: Lí do củ chuối).
-“………..”
Cả hai tiếp tục đi như thế, không ai nói gì. Ngoài trời rõ ràng rất lanh nhưng cả hai lại thấy ấm lạ thường, cảm giác ấm áp xuất phát từ trái tim. Đâu đó hiện lên một suy nghĩ:
” Hình như bạn là NGƯỜI TÔI YÊU thật”.
Cháp17: Suối nước nóng-3
9hsáng
Nó và hắn mới về đến phòng trọ thì:
– Hai người mới đi đâu về vậy? – Akêmi hỏi
Nó giơ bịch trứng mới mua lên, mỉm cười:
– Đã nghe đến món trứng luộc ở suối nước nóng ngon thế nào chưa? Mình vừa đi mua về đó!
– Ở nhà trọ có bán sẵn mà! Akêmi liếc séo.
– Bạn hỏi được ở đây một quả trứng mình cho bạn cả túi này luôn. (t/g: nhiều người mua nên hết rồi).
Akêmi lắc đầu thở dài:
– Hôm nay đừng mong được tắm!
– Sao thế? nó tưng hửng.
– Suối nước nóng đang sửa chữa!
Mặt nghệt ra, tai đỏ bừng bừng là hình ảnh nó bây giờ. Mọi người đã bao giờ thử qua cảm giác bay lên chín tầng mây rồi bị giáng xuống 18 tầng địa ngục chưa? Đấy, cảm giác của nó bây giờ là thế đấy. Không biết nó đã tưởng tượng cái cảm giác ngâm mình trong nước nóng thì như thế nào, cảm giác sảng khoái ra sao…….(t/g: Đúng là song ngư, mơ mộng quá nhiều). Vậy mà bây giờ chỉ một câu là nó khỏi ngâm mình luôn, tức chết đi được.
– Vậy chúng ta sang nhà trọ khác đi, gần thôi mà! Nó vẫn nuôi hy vọng.
– Nếu không thuê phòng ở đó thì không được tắm đâu! Akêmi lắc đầu.
Một quy định hết sức ngớ ngẩn. Mấy người chủ quán này quả tham lam. Nó bây giờ không ngừng rủa xả mấy người chủ quán này: ” Đúng là cái đồ tham lam vô nhân tính, ta rủa các người không bao giờ có khách, có khách cũng chỉ là bọn đòi nợ, ra đương bị ôtô cán, đi tàu thì tàu bị chìm, đi tắm thì ngứa ngáy toàn thân, phải cho khách hàng tắm miễn phí 1 tháng mới khỏi…..bla….nla….bla….”.(t/g: Pháp sư sao rủa kinh vậy, Thuỳ Linh bình thường đâu rồi). Mặt nó đỏ bừng, người không ngừng tuôn ra sát khí, cũng phải đang háo hức vì lần đầu nó được đi suối nước nóng vậy mà……
– Lần đầu tiên em rủa người khác đấy nhỉ, Mik! Anh nó vừa nói vừa chầm chậm gắp món sushi ăn.
– Anh với em đúng là đồng loại nhỉ, thính quá đấy! Nó nghiến răng, sát khí tung ra cao chưa từng có khiến tất cả phải rùng mình.
– Em…em đáng sự quá! Chị nó lắp bắp
– Có tin em thịt chị không? Nó hỏi với một nụ cười “hiền lành” khiến chị nó nổi da gà.
– Yên tâm, chút nữa sẽ có trò cho em chơi…đi trượt tuyết!Nhưng chắc em không đi đâu nhỉ? “Nóng” thế này tuyết tan hết mất! Anh nó mỉm cười, một nụ cười xảo quyệt vô cùng.
– Em đi…em đi! Mắt nó sáng quắc như ánh đèn pha.
– Vậy bạn mặc quần áo cho ấm, chút nữa là đi đấy! Dai tiếp lời.
Không cần nhắc thêm một lời nào nữa, nó phóng thẳng lên tầng.
Hắn đang nhìn Nhật Nam, tính cách người này thật khó nắm bắt giống hắn. Lúc lãnh đạm lạnh l