XtGem Forum catalog
Chuyện tình ở trường học pháp sư

Chuyện tình ở trường học pháp sư

Tác giả: miklinh_fun_9x

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323485

Bình chọn: 7.5.00/10/348 lượt.

rất xót nhưng cũng phải cảm ơn cơn mưa này vì đã cứu nó thoát chết.

– Trời đâu có mây!- Hanaka ngạc nhiên nói

– Dừng lại ở đây đi, Hanaka. Nếu không không có chuyện ta bỏ qua cho cô đâu.- Một bóng người từ màn mưa bước ra…..không ai khác là hắn.

– Nam ….thần điện hạ! Cô ta lắp bắp.

– Biết điều thì rời khỏi đây trước khi ta đổi ý (câu này hơi quen)

– Ngài cũng dùng lực lớn thật! Điều khiển hơi ước trong không khí tạo thành mưa, thật xuất sắc….Cô ta nói kèm theo một nụ cười chua chát.

-“………”

Nó sững sờ, lực mạnh đến thế sao? Ngay cẻ các pháp sư nôie tiếng chưa chắc đã làm được.

– Thần muội sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu! Cô ta cao giọng.

– Suy nghĩ lại đi! 5giây

– Muội không cần suy nghĩ!

Nhanh như cắt, cô ta bị nhấc bổng lên cao, cổ bị bóp nghẹn, sức mạnh đã bị vô hiệu hoá……Nó đứng im không nhúc nhích, lần đầu tiên nó thấy hắn tàn nhẫn như vậy.

– Tôi đã bỏ qua cho cô một lần rồi, đáng lẽ ra cô nên biết điều một chút. Hắn nói với một nụ cười, nụ cười của ác quỷ.

– Khụ……- cô ta cố chống đỡ nhưng dường như bàn tay kia còng cứng hơn sắt, Ngài …..thả muội ra ……

– Đây là lần thứ hai, quận chúa!

Nói rồi ném thẳng cô ta xuống mặt đất, mặc cho cô ta ôm cổ ho sặc sụa hắn đi thẳng về phía nó và……… bế nó lên.

– Anh làm gì thế? Nó ngượng ngùng lắp bắp

– Cô chẳng phải bị gãy chân sao?

– Nhưng nó đã hơi liền rồi!

– Vẫn chưa đi nổi đâu! Ở yên nếu không muốn bị ném xuống! Hắn nói đều đều không có gì biểu cảm trên khuôn mặt.

Hai người bước, một kẻ đứng sau. Chuyện ngày càng rắc rối.

” Hừ, đâu phải lúc nào Ngài cũng có thể bảo vệ con bé đó, sức mạnh bóng đêm của muội đàn ra tăng, nhất định muỗi sẽ cho cô ta sống không bằng chết..”

Chiếc vòng cổ màu đỏ đẹp đẽ nay……..đã đen đi một nửa

Vương Nhật Nam

Tuổi: 17

Nhóm máu: A

Ngày sinh: 29/10 (cùng ngày với bé Shin)

Cung: Thần Nông

Sức mạnh: Khí (gió)

Tính cách: Lúc hiền thì Phật tổ cũng phải vái nhưng khi giận hay căm thù thì Ma vương cũng phải quỳ. Vhỉ cười với em gái và bạn bè thân thiết là chủ yếu. Sống nội tâm, hơi bí ẩn một tiệu (đừng để câu nói và hành động của nhân vật này đánh lừa, có thể đang diễn kịch đấy), là người thứ hai có thể hiểu được cảm xúc của Linh,….

Sở thích: Đọc sách, chế tạo vũ khí, bơi, tập kendo, chọc cuời em gái (Linh)………..

Sở trường: Kendo, thể thao, chiến đấu,……

Sợ: bẩn (),……

Ghét: lửa, những thứ gọi là…….đồ bẩn,…..

Sở đoản: an ủi người khác.

Khả năng đặc biệt: tạo ra được chất khí gây mê khiến người khác hít vào là….. nằm luôn

Ước mơ: Tìm ra bí ẩn vụ thảm sát nhiều năm trước, trả thù và bảo vệ em gái (cưng em gái quá)

Chương 14

Cháp 14: Pháp sư bóng tối

– Này bây giờ bao nhiêu giờ vậy? -Nó hỏi để thoát khỏi cái không khí im lặng chết người này.

– Chiều muộn rồi! Hắn trả lời với giọng điệu quen thuộc.

– Tôi hỏi thời gian cụ thể ấy! Nó nhăn mặt

– Khoảng 4giờ 30′

– Aaaaaaaaaaaaa, chết tôi rùi! Nó nhớ đến lời của Ngọc My

“5 giờ gặp tôi ở khuân viên trường”

– Gì thế? Hắn hơi giật mình vì thái độ của nó.

– Bỏ tôi xuống, mau lên!

Hắn thả nó xuống một cách không mấy nhẹ nhàng. Nó hối hả lò cò một chân đến khuân viên trường, thực ra cái chân của nócủa nó cũng liền rồi nhưng đúng như lời hắn nói, nếu muốn đi ngay bây giờ thì vẫn chưa được. Hắn đứng đằng sau nó, không hỏi gì thêm vì hắn có việc cần làm mà theo hắn là rất quan trọng.

Khuân viên trường

Ngọc My hiện ra dưới một gốc cây phong còn vài lá cùng với Nhật Nam.

– Em xin lỗi! Nó lí nhí

– Không sao đâu chỉ muộn 5 phút thôi mà em gái! Ngọc My nhìn nó mỉm cười.

– Em….em gái? Nó thắc mắc xen nỗi ngạc nhiên.

– Không nhận ra Giao Thiên sao? Anh nó tiếp lời.

– Chị…..Chị là Giao Thiên? Nó không khỏi sững sờ. Hôm nay là ngày gì mà cảm xúc của nó tạp nham thế này: bất ngờ khi gặp anh trai, lo lắng khi đối mặt với Hanaka, ngượng ngùng khi được hắn…bế và bây giờ thì vui mừng khôn siết khi tìm được chị gái bao năm thất lạc.

– Umk, em gái à chị đây, Giao Thiên đây! Chị nó nói giọng ấm áp.

Nó vội vàng ôm chầm lấy chị, thoả nào nó thấy quen đến vậy, nó khóc nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc..

– Em rất nhớ, rất nhớ chị! Nó thổn thức.

– Giao khuyên à, chị cũng nhớ em lắm! chị nó cũng sụt sùi ôm chặt nó trong vòng tay.

– Thôi hai người định khóc đến bao giờ đây? anh nó cười.

Thái độ của nó cũng như chong chóng:

– Gặp lại chị, em sẽ tha hồ làm nũng!

– Umk, thích thì chiều nhưng chị quản em chặt lắm đó nha, sẵn sàng tiếp chiêu bà chị đanh đá này chưa? Chị nó cũng nhộn không kém!

– Nhung đừng vui quá mà gọi tên Giao Thiên – Giao Khuyên trước mặt mọi người đấy1 Anh nó nghiêm nghị

– Tại sao? Bố mẹ nuôi cũng nói thế, em thật sự không hiểu! Nó thắc mắc

Anh cùng chị gái nó chuyển sang thái độ bối rối, rồi anh nó cũng lên tiếng:

– Chuyện này rồi anh chị sẽ cho em biết sau, bây giờ em cứ về phòng trước đi, anh chị còn có chút việc phải giải quyết.

– Nhưng…..

– Thôi nào, đâu phải gặp một lần rồi chia tay? Anh nó mỉm cười

– Uh, được rồi! Nó phụng phịu quay người tiếp tục sự nghiệp bước thấp, bước cao.

– Ê, em sao thế Mik? Anh nó vọng lại.

– Em…..bị gãy chân! Nó