
gian suy nghĩ được không ba? Đột nhiên thay đổi lại không quen lắm.”
-Được, ba luôn tôn trọng ý kiến của con.
-Vâng, con xin phép về phòng.
Hạ Đồng bỏ lên lầu trước, mở cửa phòng ra liền nằm lên giường. Sang Los Angeles cũng tốt nhưng mà… Rốt cục cô có nên đi hay không? Cô biết ba sẽ không ép cô cùng đi, nhưng mà vì sao cô phải lưỡng lự chứ? Có gì để cô luyến tiếc đâu chứ.
Hạ Đồng ngồi dậy lấy trong tủ một bộ đồ đơn giản đi vào nhà tắm tắm sạch sẽ, rồi cầm cặp đi ra ngoài dạo cho khuây khỏa.
Hạ Đồng đi vào khu thương mại, dừng chân trước khu bán quần áo, bước vào cửa hàng xem.
-Chào tiểu thư, cô muốn mua gì? Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều mẫu hàng mới.-một nữ phục vụ nhiệt tình đón tiếp
-Em muốn mua cravat.-Hạ Đồng nói
-Mua cho bạn trai sao? Vậy thì em theo chị.
Nữ phục vụ mỉm cười, sau đó hướng tay dẫn cô đi đến chỗ bán cravat.
Hạ Đồng nhìn một lát, cô không có kinh nghiệm trong việc chọn cravat, thật sự không biết cái nào thích hợp cho anh.
-Cái này đi.
Hạ Đồng chọn tới chọn lui lấy một cái cravat mình ưng ý nhất, cũng không bắt mắt lắm kiểu rất đơn giản, cravat màu trắng, thích hợp với áo sơmi đen.
-Cái này rất thích hợp với những người tao nhã lại sang trọng, chắc hẳn bạn trai cô rất có khí phách.-nữ phục vụ liền cầm chiếc cravat, vui vẻ nói
-Anh ấy, quả thật rất có khí phách hơn người.
Hạ Đồng cũng không vui khi phục vụ nói vậy, đối với khách hàng, phục vụ nào mà chả nịnh nọt khách hàng.
Trong lúc đợi phục vụ đem cravat đi để vào hộp cho mình, Hạ Đồng đi lại chỗ bán quần áo nữ, tay vạch xem từng chiếc áo.
Đang lúc xem áo, lại có một cái rất thích mắt, Hạ Đồng lấy ra, thì một người khác cũng đã cầm nó. Thành ra, một chiếc áo, hai người giành.
Hạ Đồng cùng cô gái kia không hẹn ngước mắt lên nhìn nhau, ngay sau đó liền giật mình kinh ngạc.
Trải qua nửa ngày, cả hai nhìn nhau, vẫn không nói được câu gì, đến khi phục vụ đem cravat được gói kĩ lại cho cô, Hạ Đồng mới cô phản ứng.
-Cảm ơn.
Hạ Đồng cầm lấy gói đồ, rồi lấy trong túi ra tiền mặt trả cho phục vụ. Phục vụ lấy tiền liền đi đưa cho thu ngân.
-Chị, vẫn khỏe chứ?-Hạ Đồng quay mặt qua nhìn Ân Di, mỉm cười hỏi
-Vẫn khỏe.-Ân Di cũng chỉ hơi cong môi đáp.
Hạ Đồng lại im lặng, không nói thêm.
Đúng lúc cô định nói cô đi trước thì Ân Di đã mở miệng trước: “Thiệp cưới này, chị gửi em, đến lúc đó rất chào đón em đến tham dự.”
Ân Di nói xong đã lấy trong túi xách ra một chiếc thiệp cưới màu đỏ, đưa đến trước mặt cô.
Hạ Đồng giơ tay lên, có chút run rẩy mà cầm lấy, nhìn một lượt lên tờ thiệp, là thiệp cưới.
-Nhất định em sẽ đến.
Hạ Đồng môi mỏng hơi cong lên chỉ là vô cùng cứng ngắc.
-Rất chào đón em.
Ân Di khóe môi hơi hé, lộ rõ tâm tình vui vẻ vô cùng.
Hạ Đồng cũng chỉ cười mỉm, tay không cầm thiệp nắm chặt gói đồ.
-Chị còn phải đi mời thiệp, hẹn gặp em ở bữa lễ kết hôn. Chị rất mong em đến dự.
Ân Di nói xong, cũng chỉ để lại khuôn mặt vô cùng hạnh phúc, cũng quay người đi.
Hạ Đồng nhìn bóng lưng xinh đẹp của Ân Di đi mất dần, Hạ Đồng suy kiệt dựa vào một giá đồ gần đó, tay run rẩy cầm chiếc thiệp mở ra xem.
Lễ đính hôn Dương Tử và Ân Di, ngày… tháng…
Hạ Đồng không xem nữa, đóng thiệp cưới lại, chua xót nở nụ cười.
Con người ta là vậy, nói không lưu luyến nhưng mà trong lòng lại còn rất nhớ, lại rất yêu, vì vậy mới đau lòng.
Hạ Đồng đem tấm thiệp bỏ vào túi xách của mình, cầm gói đồ rời khỏi đây. Tâm đau, tim cũng đau.
— Cake World —
Hạ Đồng kêu một ly trà sữa, một dĩa macaron lên, một mình ngồi tận hưởng, chỉ là tâm trạng không tốt, ăn vào cũng không vui.
Lăng Hạo mở cửa Cake World đi vào thấy Hạ Đồng ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, trên bàn đã có sẵn nước uống và thức ăn. Anh nghĩ, sao cô lại có tâm hồn ăn uống như vậy chứ?
-Có việc gì lại gọi anh ra đây? Nhớ anh sao?-Lăng Hạo vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện cô vừa mở miệng trêu đùa.
-Em thèm vào… này, cho anh.
Hạ Đồng đem gói đồ đưa đến trước mặt anh.
Lăng Hạo mở ra xem, là một chiếc cravat màu trắng, đóng hộp bỏ vào túi đựng, anh nói: “Sao lại tặng anh? Có âm mưu gì phải không?”
-Anh đừng có nghĩ ai cũng xấu như anh chứ? Vì em thấy mình chưa tặng anh gì cả, trong khi anh rất tốt với em.
Hạ Đồng cầm chiếc bánh macaron bỏ vào miệng, nói.
-Anh nói em này, có phải em tùy tiện chọn không? Chẳng có thành ý gì cả.
-Vậy thì trả lại đây.
Hạ Đồng toan giật lại gói đồ thì Lăng Hạo đã cầm lên giựt về sau, anh cười cười nói: “Dù sao cũng do em lựa, anh không nỡ từ chối, cảm ơn em.”
-Anh chỉ giỏi cái miệng.
Hạ Đồng khóe môi đang cười lại hạ xuống khi nhìn thấy một chiếc thiệp màu đỏ trong túi áo anh lộ ra một chút. Đoán không nhầm là thiệp cưới của…
-Anh cũng nhận được sao?-Hạ Đồng khẽ cười, khuấy đều ly trà sữa.
-Nhận được? Ý em… là thiệp cưới sao?-Lăng Hạo hơi ngồi thẳng lại, hỏi cô
-Còn là nhận được gì nữa?
-Em buồn sao?
-Buồn hay không, đã không còn quan trọng. Em bây giờ, chỉ muốn đi thật xa, đi xa cái thành phố này.-Hạ Đồng cười chua xót.
Lăng Hạo sững người khi nghe cô nói, con người ta khi rơi vào bế tắc chỉ muốn chạy trốn, chạy thật xa cái n