Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216070

Bình chọn: 9.00/10/1607 lượt.

là ai.

-Cô… cô nói cái gì thế? Tôi giựt chồng cô hồi nào?-Hạ Đồng sợ người phụ nữ mất khống chế mà làm hại mình liền lùi về sau

-Mày… cái con đê tiện… dám quấn quýt với chồng tao, để tao xem, hôm nay tao rạch nát mặt mày, mày còn vênh váo được hay không?-người phụ nữ điên loạn, giơ mảnh thủy tinh kia đến thẳng Hạ Đồng

-Cô… tôi… tôi không quen biết chồng cô. Cô nhầm người rồi.

Đám người xung quanh xem chuyện vui đã bu thành vòng làm Hạ Đồng hết đường lui.

-Hạ Đồng, chắc chắn chị ta bị điên, tớ tin cậu không phải là người như vậy.

Từ Vy lên tiếng lớn giữa đám đông im phăng phắc kia, lời nói hoàn hoàn tin tưởng Hạ Đồng.

Hạ Đồng cảm động nhìn Từ Vy, cô chưa từng rơi vào trường hợp như thế này, nếu không ai tin cô chắc cô sẽ bật khóc mất.

-Mày làm chồng tao bỏ tao, tao sẽ cho mày không dám vác mặt ra đường nhìn ai.

Nói xong, người phụ nữ liền giơ cao mảnh thủy tinh, xông thẳng lại phía cô.

Mọi người trong bar chẳng qua gặp những chuyện này riết lại thành chuyện quen, không ai lại rãnh rỗi đi lo chuyện bao đồng cả.

-A…

Hạ Đồng la lên một tiếng dùng tay che mặt mình lại, cô rất sợ. Người phụ nữ cứ thế mà lao về phía cô.

Bỗng, một tiếng thủy tinh rơi xuống mặt sàn vang lên thanh âm chói tai, ngay sau đó tiếng của người phụ nữ cũng đã không còn, Hạ Đồng nhanh chóng bị một bàn tay kéo về sau, ngã ngay vào lòng người đó.

Thật là ấm áp!!! Giống như lòng ngực vững vàng kia của anh…

Hạ Đồng giật mình, ngay sau đó ngước mặt lên, chỉ thấy chiếc cằm cương nghị của người con trai, ánh mắt đen toát lên sự lạnh lẽo nhìn chằm chằm người phụ nữ kia.

Tim Hạ Đồng, thịch một cái, sau đó lại nhảy loạn xạ.

-Lại để kẻ điên như cô ta vào đây, bar các người làm ăn kiểu gì thế?-Dương Tử thanh âm sắc lạnh quét ánh mắt lãnh băng nhìn xung quanh

Không khí đột nhiên rất nặng nề, không ai dám hó hé một tiếng, ngay cả tiếng thở của nhau cũng nghe rất rõ.

-Dương thiếu gia, xin lỗi, là bar chúng tôi không tốt.-quản lí nhanh chóng chen vào đám đông, đứng trước mặt anh vội cúi đầu xin lỗi

-Đừng nói nhiều, chuyện này tôi không truy cứu, nếu cô ấy có xảy ra chuyện gì tôi nhất định không bỏ qua.

Cũng chỉ bỏ lại lời đó, đã ngang nhiên ôm cô vào lòng mình, bỏ đi ra ngoài.

Đám người Từ Vy há hốc miệng nhìn Dương Tử ôm cô đi, bọn họ luôn nghi ngờ giữa cô và anh có gì mờ ám từ lúc Dương Tử đến trường Jeil, bây giờ thì thật sự đã tin.

Hạ Đồng được Dương Tử đặt vào ghế phụ chiếc Bugatti, cô vẫn chưa hoàn hồn được, nghĩ đến người phụ nữ kia muốn rạch mặt mình, lại run sợ.

Dương Tử ngồi vào ghế lái, thấy cô thất thần, cả người run sợ, mặt cũng đã trắng bệch cũng đủ thấy lúc nãy cô sợ thế nào.

-Không sao rồi… đừng sợ nữa.

Dương Tử vỗ vỗ lưng cô vài cái, như trấn an cô.

Hạ Đồng vẫn còn kinh sợ, hai tay nắm chặt vạt áo.

Viễn cảnh này, cô sợ sẽ có ngày Ân Di cũng làm như thế với mình. Không thể xảy ra, cô phải ngăn bản thân mình ngay trước khi quá lún sâu.

Hạ Đồng không nói không rằng, cắn chặt môi liền mở cửa xe đi xuống.

Dương Tử không hề nghĩ cô sẽ còn suy nghĩ tới việc xuống xe, thấy cô bước ra ngoài liền mở đuổi theo.

-Hạ Đồng… Hạ Đồng, em đi đâu? Anh đưa em về.

-Cảm ơn, nhưng mà tôi không cần, tôi tự đi taxi được.

Hạ Đồng từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn anh lấy một cái.

-Bây giờ anh đang giúp em không phải như em nghĩ, chúng ta bây giờ là người xa lạ, anh thấy chuyện bất bình nên ra tay, có được chưa?-Dương Tử hết cách, liền nói rõ

Hạ Đồng dừng tay đang vẫy gọi taxi, như có tảng đá đè vào lòng ngực, rất khó thở.

-Lên xe, anh đưa em về.

Dương Tử thấy cô có chút do dự liền nhân cơ hội tiến lên kéo tay cô quay trở lại xe.

Hạ Đồng cũng không phản kháng, để anh kéo mình ngồi lên xe.

Dương Tử cũng đã ngồi vào ghế lái, nhấn ga chạy đi. Dương Tử vươn tay bật nhạc, dòng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên.

Hạ Đồng khẽ tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lắng nghe giai điệu của bài hát này. Khác xa với nhạc sôi động trong bar, bài hát này vừa nhẹ nhàng trầm ấm, lại du dương sâu lắng đi vào lòng người.

Hạ Đồng không hề đề phòng, thoải mái chìm vào thiếp mắt ngủ,có lẽ quá mệt mỏi nên khi bên cạnh anh lại thấy một chút thoải mái, có lẽ mấy tháng nay, cô không có cảm giác an toàn, cũng không dễ dàng thiếp ngủ dễ dàng như vậy.

Dương Tử hơi nghiêng đầu, thấy cô đã chìm vào giấc ngủ, môi cô hơi cong cong lên, cũng thấy cô ngủ rất ngon, còn mơ thấy giấc mơ đẹp.

Không tự giác khóe môi anh khẽ cong lên một đường. Nhìn cô ngủ không hề đề phòng mình,trong lòng anh lại cảm thấy bình yên vô cùng.

Chuyện tình hoàng gia – Chương 160

Chương 160: Thiệp cưới.

Ngủ một giấc dài, lúc giật mình tỉnh lại cũng đã là 4h sáng hôm sau, Hạ Đồng dụi mắt, thấy Dương Tử đứng bên ngoài dựa vào mui xe, chiếc áo khoác của anh hiện đang đắp trên người cô.

Cô thoáng nhìn xung quanh, nếu cô đoán không sai thì bọn họ đang ở vùng biển ngoại cô.

Hạ Đồng mở cửa xuống xe, cầm chiếc áo khoác đưa tới trước mặt anh.

-Trả anh, tối qua đã phiền anh rồi.

-Em khoác đi, trời vẫn còn lạnh lắm.

Dương Tử nói xong cầm chiếc áo khoác khoác lại lên vai cô.

-Thật ra… tối qua a


Duck hunt