
mẹ cậu vẫn không đến vậy ???”. Nghe Phong hỏi Nhật bỗng thẫn thờ. Nhận thấy được điều đó, Phong đành im lặng không hỏi nữa, đang định bật khoá xe để đi về thì nghe tiếng Nhật đã mất đi xúc cảm vang lên
“Mẹ ư? Mình không có mẹ đâu! Chẳng qua, bà ta đã sinh ra mình thôi, rồi lại bỏ hai ba con mình đi theo người đàn ông khác…cũng vì nhà nội quá nghèo nên không giữ được bà nên ba miễn cưỡng để bà đi, một mình chịu cảnh gà trống nuôi con. Ngày qua ngày, ba yêu thương chăm sóc mình với tình yêu lớn lao, thay cho tình cảm của mẹ. Lúc nhỏ, mình chưa biết chuyện này đâu. Mình chỉ nghĩ rằng bà vì mưu sinh nên mới bỏ đi, rồi sau này bà sẽ quay về, sẽ yêu thương mình như những người mẹ khác yêu thương con cái họ. Nhưng một lần mình nghe hàng xóm nói với nhau về bà ấy. Họ bảo bà là người ham tiền, bà ruồng bỏ ba mình đi theo người khác vì ông ta giàu hơn. Lúc đó mình hoang mang lắm cậu biết không? Hình tượng và mong muốn về một ngày được gặp lại người mẹ thân yêu bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.Ba mình biết mình đã nghe chuyện, biết không thể giấu mình được nữa ông đành kể sự thật cho mình nghe. Mình hiểu, tuy bị bà ta bội bạc nhưng ba vẫn rất yêu bà ta. Mình không như ba mình, sau khi biết hết sự thật mình cảm thấy căm hận bà.Do đó, con gái trong lòng mình, giờ thật sự rất ghê tởm, không đáng tin, không đáng trân trọng…” Bày tỏ hết lòng mình, Nhật quay sang Phong hỏi” mẹ mình là người như vậy liệu cậu có coi mình là bạn nữa không”
“ngốc! Mình chơi với cậu vì cậu chính là Lâm Vũ Nhật” nhìn Nhật bằng ánh mắt nghiêm nghị Phong nói “từ giờ không được hỏi những câu điên rồ như vậy nữa, không thì mình sẽ nghỉ chơi cậu ra luôn”
Nghe Phong nói mà Nhật phải bật cười trước sự trẻ con của Phong. Sau một lúc vui vẻ, Phong nhẹ nhàng ôm lấy Nhật thì thầm
“Khóc đi, khóc xong rồi thì bắt đầu cuộc sống mới, sống tốt như ba cậu mong muốn”. Một khoảng lặng yên, rồi…1 giọt..2 giọt… nước mắt thấm đẫm áo Phong, mang theo sự đau thương, mất mác của một người con mất đi người cha kính mến…
Thật ra, Phong cũng rất bất ngờ vì chuyện của Nhật. Làm bạn thân với nhau bao năm mà Phong chưa bao giờ hỏi về gia đình không hoàn chỉnh của Nhật, vì, Phong biết, mỗi gia đình đều có góc khuất của nó. Ví như nhà Phong đây, cũng chẳng khá khẩm hơn Nhật là bao. Chẳng qua, Phong may mắn hơn một chút. Phong vẫn còn người ba thương Phong hết mực, được nhìn mặt mẹ lúc còn nhỏ. Nhưng cũng vì khuôn mặt mẹ còn nằm trong trí nhớ, Phong cũng thật hận mẹ, hận những người con gái xung quanh vì đơn giản, mẹ Phong cũng có lí do rời xa Phong giống mẹ Nhật…
….Hai người con trai, mang trong mình những tổn thương về một người mẹ, luôn có chung niềm đồng cảm với nhau…Phong cũng luôn tự nhủ với lòng mình rằng sẽ bảo vệ nhật trước những sóng gió của cuộc đời, và cũng là hoàn thành tâm nguyện của bác Lâm Chấn trước lúc đi xa…..
Chuyện tình hai chàng trai – Chương 5
“Nhật ơi, đi học thôi”. Nghe tiếng Phong hối, Nhật nói vọng ra
“đợi mình xíu, ra liền”
“nhanh đi nhá”
5 phút sau…
” đi thôi ” Nhật nói khi đã đi đến chỗ Phong
“umk”
“hôm nay ngọn gió nào đưa bạn đến nhà rủ mình đi học vậy ??”. Nhật đùa
” muốn có bạn đồng hành mà, đi hai người sẽ vui hơn ”
” chứ không phải nhớ mình hả??” thấy Nhật nhắc lại chuyện hôm trước, Phong hăm doạ
” hình như cậu muốn chết sớm thì phải ”
” không mình đang muốn sống, sống như ba mình mong muốn “. không gian vui vẻ bổng chùn xuống khi nghe Nhật nói, yên lặng đến nghẹt thở
“Nhật này!” Phong đột nhiên lên tiếng
“hửm??”
” hay cậu chuyển qua sống chung với mình nha ”
” mình vẫn muốn sống ở nhà cũ hơn ”
” đi mà mình sống một mình buồn lắm, giờ cậu cũng đang sống một mình nè sang ở chung với mình đi, cho vui ”
” đến trường rồi vào lớp thôi.” nói rồi Nhật đi thẳng đến lớp, bỏ mặc Phong còn đang í ới gọi Nhật đằng sau
********
” hihi…haha”
” này Nhi! Cậu làm gì mà ngồi cười suốt thế ” Yến hỏi khi thấy nhi cứ ngồi cười một mình
” không có gì đâu. Tại mình đang nhớ đến bộ mặt tức xì khói của hai tên ngồi cùng bàn”
” mấy ngày rồi mà vẫn nhớ sao ”
” hihi không quên được, nhất là cái mặt đáng ghét của tên Phong gì gì đó ”
” nhắc mới nhớ, hình như mấy ngày rồi họ không đi học thì phải ”
” kệ mấy tên đó đi. Không đi học thì càng tốt chứ sao, chỗ ngồi của chúng ta sẽ rộng hơn mà không lo bị chiếm. Hahaha…” Nhi bắt đầu lên cơn khiến Yến chỉ biết lắc đầu thương thầm con bạn còn nhỏ mà đã….
” rất tiếc là ý nguyện không thành rồi ” vừa bước vào lớp Nhật vừa nói
” linh gớm, cứ như là ma vậy…”
” cô nói gì đó…??” Nhật hỏi khi thấy Nhi nói gì đó mà mình không nghe rõ.
” tôi nói….” Nhi đang định nói lại thì Yến chen vào
” thôi bỏ đi Nhi ”
” nhưng..”
” hazz… mới đi từ xa mà đã nghe tiếng sủa của mấy con ki ki rồi ” Phong bước vào lớp nói, ánh mắt hướng thẳng đến Nhi khiêu khích
” cậu…”Nhi tức giận nói thì bị Yến kéo về chỗ ngồi. Bực mình Nhi quát lên
” cậu làm gì vậy hả, không thấy họ đang chửi mình hay sao?”
” im đi các bạn khác đang nhìn mình kìa ” giờ đây họ mới để ý đến sự có mặt của các bạn trong lớp. Nhi cười trừ một cái rồi ấm