
chuyển làm nhật đang lơ ngơ trên mây thì bừng tỉnh la lên:
” AAAA … động đất!!! Bớ người ta có động đất!!! Mau mau chạy đi, chạy nhanh…. Ui da sao cậu đánh đầu mình??!!!” . Nhật rưng rưng nhìn Phong oán trách sau khi bị Phong đánh cú cho một cái…
“Đánh cho cậu tỉnh ra. Làm gì mà la làng la xóm lên vậy??”
“Thì có động đất nên mình…” chưa nói hết câu Nhật bị Phong đánh thêm 1 cái nữa
“hix… đau..” Nhật mếu máo
” cho đáng đời cậu cái tật không nghe mình nói chuyện mà la hét linh tinh đây là Việt Nam chứ có phải Nhật Bản đâu mà động với chả đất”
“vậy thì sao hồi nãy đất rung mạnh vậy ?” Nhật ngu ngơ hỏi. Gãi gãi đầu, Phong đáp
“Thì tại hồi nãy nói chuyện mà cậu không trả lời mình, bực quá nên mình hét lên thôi”
“Do tiếng hét của cậu hả??” nhật sửng sốt hỏi lại ” ô mai chuối… thật kinh khủng cái này cậu mà đi thi tiếng hét toàn vũ trụ thì cậu chắc chắn sẽ đạt giải nhất”. nhật trêu
“Thôi không trêu mình nữa. Nãy giờ cậu lo nghĩ cái gì mà không nói chuyện vậy hả?!”
“hì hì…do mình mải nghĩ cách để khiến hai con nhỏ mới vào đó phải tự động rời khỏi chỗ của chúng ta mà đi chỗ khác đó mà”. Nhật nói. Nghe tới đây mắt Phong sáng lên liền hỏi
“thế cậu nghĩ ra chưa???”
“Chưa!”
“Xì…tưởng đâu cái đầu gỗ nhà cậu nghĩ ra rồi chứ”
“Hứ…cậu cứ yên tâm. Giờ mình nghĩ không ra thì mai sẽ ra, mai không ra thì mốt ra, nói chung là khi nào mình nghĩ ra thì sẽ nói cậu.” Nhật vỗ ngực nói lớn
“lỡ nghĩ tới cuối năm mà chưa ra thì sao” Phong chán nản hỏi
“thì để hai nhỏ đó ngồi tới cuối năm luôn”. Nghe câu đó mặt Phong đen thui, thấy vậy Nhật vội chữa
” đùa thôi, mình sẽ cố gắng nghĩ ra cách để đuổi 2 con nhỏ đó đi được chưa. giờ thì về thôi, chắc ba mình đang đợi ở nhà”
” Um” phong gật đầu
********************
* tại nhà Nhật
” Ba ơi con về rồi, ba ơi…”
“ba à…”
Tiếng Nhật vang vọng khắp căn nhà nhỏ bé chưa đầy 50m2. Vội vàng tiến vào bếp, Nhật thấy ba mình đang nằm sóng soài trên nền đất, khuôn mặt đã trắng bệch tưởng chừng không còn giọt máu. Hốt hoảng chạy đến, đỡ ông dậy, gọi liên tục ” ba ơi..ba..tỉnh lại đi ba…”. Nghe tiếng la của Nhật,cô Minh nhà bên chạy sang thấy vậy nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa ông vào bệnh viện.
Đến giờ đi làm, Phong chạy xe sang nhà nhật để cùng cậu đi làm chung thì hay tin ba Nhật đang cấp cứu ở bệnh viện,cậu liền hớt hải chạy vào…
Chuyện tình hai chàng trai – Chương 4
*Bệnh viện An Bình…
Sau khi để xe ngoài bãi, Phong chạy một mạch đến phòng cấp cứu thì thấy Nhật đang ngồi thẫn thờ trước cửa. Đến ngồi xuống bên Nhật, Phong nhẹ nhàng cất giọng
“Nhật à, bác Lâm sẽ qua khỏi thôi. Cậu đừng quá lo lắng”. Nghe Phong nói vậy nhật gật đầu nhẹ, mắt lại tiếp tục hướng vào cánh cửa phòng cấp cứu. Thấy Nhật đã không muốn nói chuyện, Phong cũng đành im lặng cùng Nhật chờ đợi….
Ting… tiếng cửa phòng cấp cứu vang lên sau 3 tiếng trôi qua, đèn đã tắt. Thấy bác sĩ ra ngoài, Nhật liền chạy ngay đến nắm lấy tay ông, ngước đôi mắt đỏ hoe lên hỏi
“bác sĩ…ba cháu…sao rồi ạ???”
“Xin lỗi cháu. Ba cháu vì lao động nặng quá sức cộng thêm việc ông bị bệnh tim khá nặng nên…đã không thể qua khỏi”
“ẦM” một tiếng sét đánh ngang tai, đập tan hi vọng của Nhật. Đôi chân Nhật như đứng không vững mà từ từ khuỵu xuống. May nhờ có Phong đứng sau đã đỡ lại và dìu cậu đến nơi ghế chờ. Hiểu tâm trạng của cậu, bác sĩ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở
“cháu vào gặp ba cháu lần cuối đi ” Nói rồi vị bác sĩ cùng vài y tá khác vừa mới ra từ phòng cấp cứu bước đi về phía hành lang vắng.
Không gian như chìm vào yên tĩnh, im lặng đến đáng sợ, dường như đang tiếc thương cho một linh hồn sắp ra đi mãi mãi, cho một người con sắp mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất…
Như sực tỉnh, Nhật vội chạy vào phòng, Phong cũng chạy theo. Một người đàn ông trung niên đang nằm trên cái giường trắng với hơi thở khó nhọc, đưa đôi mắt trìu mến nhìn Nhật. Mọi cảm xúc của Nhật vỡ oà khi trông thấy ông, trông thấy ánh mắt ôn nhu mà ông nhìn Nhật hằng ngày giờ đây như đang dần dần rời xa cậu. Chạy nhanh đến giường ôm ba, Nhật khóc nức nở. Một đôi bàn tay đang nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của cậu, tỉ mỉ, cẩn thận như cố gắng ghi nhớ khuôn mặt con trai vào tiềm thức. Chậm rãi lau từng giọt nước trên đôi mắt sáng hằng ngày, ông nói
“Cố ga..gắng sống tô..tốt, tha..tha thứ cho mẹ củ..của con, nói với bà ấy ta yêu..yêu bà ấy nhiề…nhiều lắm” Rồi ông đưa mắt nhìn Phong, miệng mấp máy.
” chăm…sóc nha..nhật giúp ba..ác, b..bảo vệ no…nó”. Từ từ nhắm mắt lại, bàn tay ấm áp trên mặt Nhật tự do buông xuống, cũng dần không còn nhiệt độ…
“ba/bác ơi…” cả Nhật và Phong đồng thanh gọi. Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt sắc nét của nhật. Bên ngoài phòng bệnh, cô Minh cũng khóc thương cho sự ra đi của ông Lâm.
*Vài ngày sau….
Thẫn thờ bước ra khỏi khu nghĩa trang sau khi an táng cho ông Lâm Chấn, Phong chỉ lẳng lặng đi theo sau Nhật. Ổn định xong trong chiếc xe hơi đen bóng nhoáng của mình, Phong có chút tò mò về mẹ của Nhật. Phong muốn biết tại sao đám tang ba nhật mà bà không có mặt. khẽ tằng hắng một cái, Phong hỏi
“Nhật! Tại sao ba cậu đã mất ba ngày rồi nhưng