
c đấy_Tuấn lên tiếng trước
-Anh….Có phải anh có tình cảm đặc biệt với TRinh k?_Phong nói
-Sao cậu nghĩ vậy?_Tuấn hơi nghiêng đầu, hỏi
-K, em nhận ra là thế. Ánh mắt của anh luôn hướng về TRinh mà k phải ai khác_Phong nói
-um..Xem ra k phải chỉ có Ngọc nhận ra nhỉ? Tôi đongs kịch dở quá chăng?_Tuấn nói rồi mỉm cười
-Ý anh là Ngọc biết rôi?_Phong nói
-Um, con bé biết rồi. Nó có gặp tôi hôm trước. Nó cũng nói giồng cậu vậy_Tuấn nói
-Vậy anh đã nói gì?_Phong hỏi
-Tôi đã nói với con bé, và bây giờ thì nói lại với cậu. Tôi thích Trinh nhưng tôi biết ánh mặt và trái tim cô bé k dành cho kẻ đa tình này. Tôi thấy ghen tị với ng¬uời con trai đó, tôi muốn giết người con trai đó nhưng tôi k thể vì người con gái tôi yêu sẽ buồn và hận tôi mãi mãi. Vì thế, tôi chúc phúc cho họ rồi._Tuấn nói sau khi đã nhấp 1 ngụm cà phê
– Trnh thích ai? Anh biết chứ?_Phong hỏi
-Chẳng lẽ cậu k biết sao?_Tuấn ngạc nhiên
-K_Phong lắc đầu
-Người ngoài nhìn vào cũng còn biết, vậy mà…..Haizzz, thôi, cậu cứ tỏ tình đi, rồi Trinh sẽ trả lời cho cậu biết. Đúng là tình yêu làm lu mờ lí trí_Tuấn lắc đầu, khẽ cười rồi nhấp ngụm cà phê_Thôi, cậu cứ ở đây đi nhé. Tôi phải đi thăm lại bạn cũ đây, biết đâu ở đó lại có 1 nửa đichs thực của tôi thì sao. Tiền cà phê hôm nay cậu chịu khó trả nhé. Coi như quà cảm ơn vì đã mất đi 1 đối thủ đi. Chào_Tuấn lém lỉnh nói rồi ra về
Phong khẽ cười vì ông anh này cũng thú vị, tốt tính và dễ gần đấy chứ. Thanh toán tiền cho phục vụ, Phong trở về trường để thực hiện kế hoạch mà mình đã ấp ủ bấy lâu
-Ngọc ơi, chiều nay đi chơi với mình nhé_Kiệt nói
-Um……chiều nay thì e rằng k đươcj. Mình có hẹn mất rồi_NGọc nói
-Với ai?_Kiệt hỏi
-V¬ới anh Lâm. Anh hẹn mình cùng đi mua sách_Ngọc cười
-Vậy…tối nay được chứ?_Năn nỉ đó_Kiệt nói
-um..mình sẽ cố về sớm xem sao_Ngọc nói
-Vậy cậu tới đường XYZ nhé, mình đượi cậu ở đó_Kiệt cười
-Uk_Ngọc gật đầu
Sau khi hẹn xong các nàng, các chàng, k 1 ai còn ở trường………..
-Ơ…anh Tuấn!_Ngọc đang đi tới chỗ hẹn để gặp Lâm thì thấy Tuấn
-Ngọc đấy à? Đi đâu vậy?_Tuấn quay lại, hỏi
-Em tớiu hiệu sách gặp bạn. Hiệu sách ABC đó anh_Ngọc cười
-Vậy à? anh cũng đi tới nhà thằng bạn, gần đó thôi, đi cùng nhé_Tuấn nói
-Vàng, tất nhiên rồi. Có người hộ tống, sướng phải biết_Ngọc cười
-Nè!_Đi được 1 đoạn thì Tuấn nói
-Gì anh?_Ngọc ngước mặt lên, hỏi
-Lúc sáng anh mới gặp Phong đó_Tuấn nói
-Phong?_Ngọc ngạc nhiên
-Uk. Cậu ấy hẹn gặp anh. Thì ra k phải chỉ mình em mà Phong cũng biết chuyện anh thích Trinh mất rồi_Tuấn nói
-Nhưng Phong……._Ngọc ấp úng
-Phong yêu Trinh, đúng k? Trinh cũng yêu Phong nhưng thằng nhóc lại chẳng biết Trinh thích mình. Ngốc thật. Anh tin cậu ta sẽ đem lại cho Trinh hạnh phúc nên đã từ bỏ rồi, anh đã chúc ậu ta thành công trong lần tỏ tình này. Thấy anh vĩ đaij k?_Tuấn đuaf
-Vâng. Anh vĩ đại. Tuấn number one! Ngọc đùa
-Giỡn vậy thôi chớ em biết bây giờ anh tới nhà bạn làm gì k?_Tuấn nói
-Làm gì ạ?
-Anh có hẹn với hội bạn cũ đang còn độc thân. Nghe nói có cả cô bạn mà anh đã từng cảm nắng năm 12 nữa. Biết đâu giờ đây, bọn anh lại thành 1 cặp và cô bạn đó mới chính là người con gái đichs thực dành cho anh. Giờ nghĩ lại những kỉ niệm ngày ấy, tim anh vẫn còn đập rộn ràng này_Tuấn nói
-Vậy em chúc anh thành công. Em muốn có chị dâu lắm rồi_Ngọc đùa
-Con bé này_Tuấn cốc đầu Ngọc, nói
-Thôi, tới hiệu sách rồi, tạm biệt anh. Nhớ mang chị dâu về cho em coi mắt nhá. em duyệt anh mới đưocj lấy cơ. Nhớ bảo chị ấy mua quà cho em, em gắt lắm đấy. K đủ tiêu chuẩn là em k cho cưới đâu_Ngọc tạm biệt anh kèm theo 1 câu nói nửa đùa nửa thật và cái nháy mắt lém lỉnh
-Uk_Tuấn cười
-anh chờ em lâu k?_Ngọc hỏi lâm
-Uk, k lâu lắm, chỉ mới tới thôi mà_Lâm cười
-Anh muốn mua sách gì? Em tư vấn cho. Tất nhiên là bằng vốn hiểu biết hạn hẹp của mình_Ngọc cười
-K, hôm nay anh k muốn mua sách_Lâm nói
-Vậy sao anh hẹn em…_Ngọc ngạc nhiên
-K nói thế liệu em có chịu đi k, hả nhóc?_Lâm búng trán nGọc
-Vậy giờ mình đi đâu?_Ngọc hỏi táng khi đang xoa xoa trán
-Đi với anh tới 1 nơi. anh muốn em đến đó với anh_Lâm nói rồi kéo Ngọc đi
……..
-AAaaaaaaaaaaaa, nơi này đẹp quá_Ngọc dang 2 tay ra đón lấy ngọn gió mát rượi
Lâm đưa Ngọc tới 1 cánh đồng trồng đấy hoa hồng xanh, ở trung tâm là 1 khóm hoa hồng đỏ xếp thành hình trái tim. Kiệt cũng đã đưa Ngọc tới 1 cánh đồng tương tự thế này nhưng thay vì hoa hồng thì ở đó trồng đầy cỏ lau. Nói đúng hơn, k phải trồng mà do tự mọc lên. So với cánh đồng được chăm bón kĩ này thì cánh đồng cỏ lau kia chả là gì cả nhưng Ngọc thích cánh đồng “của Kiệt” hơn. K biết tại sao nhưng có lẽ Ngọc thích vẻ hoang sơ ở đó
-Ngọc à, em có nhìn thấy khóm hoa hồng đỏ ở kia k?_Lâm chỉ tay về phía khóm hoa hồng đỏ
-Vâng, em thấy_Ngọc nói
-Vậy em có thấy nó có hình gì k?_Lâm hỏi tếp
-Um…xa quá, em k thấy được_Ngọc bị cận nên đành bó tay
-Vậy để anh đưa em lại đó_Lâm nắm tay NGọc kéo về phía đó
-Là hình trái tim?_Ngọc ngạc nhiên
-Đúng vậy. Là hình trái tim. Ngọc à, anh yêu em_Lâm tỏ tình
-Dạ?_Ngọc quay lại, hỏi
-Anh yêu em. Ngay từ lần gặp đầu