XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Công Chúa Và Hoàng Tử

Chuyện Tình Công Chúa Và Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323924

Bình chọn: 7.00/10/392 lượt.

bệnh chết hả? Ngốc cũng vừa phải thôi_Kiệt nói

-Kệ mình_Ngọc nói rồi quay mặt đi nơi khác

-Đi theo mình_ Kiệt nói rồi dắt Ngọc tới hiệu thuốc

-Tới đây làm gì?_Ngọc hỏi

-Mua thuốc_ Kiệt trả lời

-Cậu bệnh hả?_Ngọc hỏi

-Mình k mua cho mình mà cho cậu. Ăn nhiều kem như thế lát nữa thể nào cũng ho lên ho xuống cho mà xem. K biết lo cho bản thân gì hết. _Kiệt mắng đầy vẻ quan tâm

-Cảm ơn cậu_Ngọc nói, khuôn mặt đầy vẻ biết ơn

-Dẹp bộ mặt ấy đi. Nhìn xấu quá_ Kiệt nói, nhưng thật ra hoàn toàn ngược lại. Vì Ngọc quá dễ thuơng nên cậu sợ sẽ k ngăn nổi tình cảm của mình

Kiệt đưa Ngọc về nhà rồi cũng rảo bộ về căn nhà của mình, lâu rồi cậu k đi chiếc xe mui trần của mình nữa

Tối hôm đó, quả là Ngọc bị ho thật. Nếu k nhờ số thuốc của Kiệt thì chắc sáng mai Ngọc k nói nổi mất

Cũng hay phết ha_Vũ hùa theo

-Hay hơn mấy phim trên truyền hình nữa_Phong cũng nói

-K giỡn à_Ngọc và Kiệt đỏ mặt, đồng thanh

-Ồ

-…._Kiệt và Ngọc im lặng, cặm cụi ăn vì biết chắc k cãi lại nổi bọn này

Nãy giờ có 1 người k nói gì, chỉ im lặng quan sát và dường như trong ánh mắt tinh anh kia đang lóe sáng lên 1 ngọn lửa ghen tuông. Tuy nhỏ thôi nhưng nó cũng có thể bùng cháy bất cứ lúc nào………….

Buổi chiều……

-Ngọc, đợi lâu k?_Kiệt chạy tới khi thấy Ngọc đứng trước cổng thư viện

-Um, mới tới thôi_Ngọc cười

-Vào trong thôi_Kiệt kéo Ngọc vào trong

………

-Ủa? Trùng hợp thật, 2 người đi đâu đây?_Lâm nói khi thấy Kiệt và Ngọc

-Anh cũng thích vào đây ạ?_Ngọc hỏi

-Um, anh hay vào đây lắm_Lâm nói

-Vậy anh đi chung với bọn em luôn đi. Được chứ Kiệt?_Ngọc rủ lâm rồi hỏi ý kiến của Kiệt

-um…cũng được_Kiệt tuy k mấy vui nhưng cũng đồng ý

Thật ra, nhờ câu chuyện lúc sáng, lâm đã biết được dự định hôm nay của 2 người. Vì k muốn Kiệt và Ngọc ngày càng thân thiết nên Lâm đã tới đây từ 1 tiếng trước để canh me, cờ 2 người tới thì thực hiện kế hoạch phá hoại của mình. Nhưng cũng thật may cho Lâm khi k cần đụng tới kế hoạch của mình mà vẫn được ở bên Ngọc. khi vào trong được chừng 5′ thì Kiệt nhận được điện thoại báo nhà có việc nên phải về trước. Điều đó đồng nghĩa với việc Lâm tha hồ ở bên Ngọc mà k ai ngáng đường

-Tiếc thật, Kiệt k thể ở đây đuơc_Lâm giả vờ tiếc nuối

-Vâng, chán thật. Thôi, anh em mình đi chọn sách đi_Ngọc thở dài rồi nói

-Uk

…………

-Em cũng thích thể loại này à?_Lâm ngạc nhiên

-Vâng. Thì sao ạ?_Ngọc hỏi

-Thường thì rất ít người thích Triết học, nhất là con gái_Lâm nhún vai

-Thế anh thì thấy thế nào?_Ngọc hỏi lại

-Anh thích Triết nhưng hàu như k mấy ai cùng sở thích với anh_Lâm cười

-Mỗi ngành học đều có 1 điểm thú vị riêng, k có ngành nào hay hoặc dở cả. Mỗi người 1 sở thích mà_Ngọc cười

-Câu đó hay thật_Lâm nói

-Kiệt đã nói với em thế đấy_Ngọc vui vẻ khi nhắc tới Kiệt

-Um_Lâm có vẻ k vui

—–

-Mình ngồi đây đi anh. Chỗ này ở cạnh cửa sổ, bên ngoài là vườn hoa nên mát mẻ lắm, em với Kiệt vào đây cũng chỉ thích ngồi chỗ này_Ngọc nói rồi ngồi xuống

Hai người nói chuyện và đọc sách thật lấu, cùng chia sẻ những sở thích và hiểu biết của mình. Lâm thấy vui vì mình và Ngọc có nhiều đieemr chung, nói chung hôm đó là 1 ngày khá vui vẻ. Nhưng chỉ khá thôi vì hầu như trong câu nói nào của Ngọc cùng đều có 1 cái tên mà cậu k muôn nghe: Kiệt

Sáng hôm sau, Kiệt tới lớp nhưng thay vào cái vẻ rạng rỡ ngày thường là 1 khuôn mặt u ám tới đáng sợ. Cậu bước vào lớp khiến cho cái lớp vốn đang ồn ào, tấm nhiệt tình, nào là:quần áo, giày dép, trang sức, mĩ phâmr,…bỗng dưng im bặt. K 1 tiếng động phát ra, k 1 thân hình nào dám ngọ nguậy. Cậu dùng đôi mắt hờ hửng của mình lướt 1 lượt quanh lớp học. Đôi đồng tử đen láy và đẹp sắc xảo kia di chuyển tới đâu, nới đó lập tức đóng băng. Cậu bước về chỗ ngồi, bỏ cặp xuống bàn, lấy ra 1 cuốn sách rồi bỏ đi. lúc này, cả lớp mới thở phào nhẹ nhõm

-ắt xì! lạnh….lạnh quá_Vũ run cầm cập

-Vừa mới có bão cấp 3 càn quét qua lớp mình hả mọi người?_Phương nhăn mặt hỏi

-Ảnh như vậy từ hôm qua tới giờ đó. Mọi người trong nhà muốn chết rét luôn_Trinh nói

-thật, k biết thằng này bị làm sao nữa_Phong lắc đầu

-heloo! chúc 1 buổi sáng tốt lành_Ngọc tới, khuôn mặt thật rạng rỡ

-Uk, chào cậu_Vũ nói

-Lời chúc của cậu tới muộn rồi_Phương thở dài

-Sao thế?_Ngọc hỏi

-Cậu đi xem anh Kiệt thế nào đi, ảnh bị sao ấy_Trinh nói

-Bị sao?_Ngọc hỏi lại

-Nó mới tới nè, cái mặt như khỉ ăn ớt ấy. Chắc là mất năm ngàn ăn sáng đó_Phong nói, nửa đùa nửa thật

-Cậu nói gì kì vậy? Ảnh mà chỉ ăn sáng có năm ngàn á? Giỡn vừa thôi_Trinh nhăn mặt nói với phong rồi quay sang Ngọc_Tối hôm qua tới giờ ảnh cứ xụ mặt ra 1 đống đó. Cậu đi xem thử đi. Tring này chỉ có cậu là đủ dũng khí để chiến đấu với ảnh thôi_Trinh nói

-Uk, để mình đi xem sao_Ngọc nói, cất cặp xuống hộc bàn rồi vụt chạy ra khỏi lớp

-Bảo trọng…_Phương và Vũ làm ra vẻ nhân từ

Ra đến khu vườn quen thuộc mà ngày nào mình cũng tới, Ngọc thấy Kiệt đang ngồi dưới gốc của thân cậy to nhất. Ngọc tiếng lại gần

-Nè, sao vậy?_Ngọc vỗ vai Kiệt, hỏi

-Sao là sao?_Kiệt cộc lốc

-Sao lại vậy. Tự nhiên nổi nóng là sao?_Ngọc hỏi

-Kệ mình, mình hoàn toàn bình thường, chả sao hế