Chuyện Tình Công Chúa Và Hoàng Tử

Chuyện Tình Công Chúa Và Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324141

Bình chọn: 7.5.00/10/414 lượt.

đấy, cứ để cậu ấy làm xem sao_mẹ Phuơng nói

-Dạ? Đầu bếp? Nổi tiếng?_Phuơng ngạc nhiên

-Um_pama Phuơng gật đầu

|Phuơng có vẻ k tin nhưng Cũng phải tin khi nhìn thấy thao tác nấu nướng của Thiên. Nhanh nhẹn, gọn gàng và rất chuyên nghiệp. Phuơng tiến lại gần và nhìn quá trình nấu ăn của Thiên………………..

“Thì ra là vậy. Thế mà mình k nghĩ ra. Tên này đúng là k thể khinh thường được”_Phuơng nghĩ thầm

…………

-Xong rồi! Cô nếm thử đi_Tên đó, à k, bây giờ thì phải gọi là Thiên

-Um……trời ơi, ngon quá_Phuơn gnois rồi nhìn chằm chằm vào Thiên

-Cô nhìn gì mà dữ vậy?_thiên hơi sợ cái ánh nhìn đó

-Tới giờ tôi vẫn k tin anh là đầu bếp. Lại càng k tin anh nấu những món này_Phuơng nói

-Ủa? Nhìn tôi k giống đầu bếp sao? À, chắc tại tôi đẹp trai quá chứ giwf?_Thiên cười

-Đừng có mơ! Tại nhìn mặt anh khả ố lắm, có ai nghĩ lại có thể nấu ra những món này? Nhìn anh người ta toàn nghĩ anh sẽ nấu ra những món ăn mất vệ sinh thôi_Phuơng chơi nguyên 1 dây làm Thiên quê độ

-Phuơng, con nói gì vậy?_mẹ Phuơng nói

-Con chỉ nói ra những gì con nghĩ thôi_Phuơng nhún vai_Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh về những món này_Phuơng cuối cùng cũng nói được 1 câu dễ nghe

-Vũ hả? Tới nhà chở tui lên trường nha_Phuơng gọi điện thoại

-………

-Nhanh lên, tui chờ đó_Phuơng nói rồi cúp máy

-Con gọi cho Vũ à?_mẹ Phuơng hỏi

-Dạ vâng, nhờ tên khùng đó làm tài xế vài hôm ạ_Phuơng cười

–Con lớn rồi mà lúc nào cũng vậy. Chỉ có thằng Vũ chịu được thôi_ba Phuơng lắc đầu

-Ba này kì ghê. Có mà chỉ có con chịu nổi tên hâm đó ý_Phuơng chu mà

-Mình thấy ba cậu nói đúng hơn. Mình mới chính là kẻ khổ mà_Vũ đứng ngay cửa

-Ủa? Tới khi nào vậy?_Phuơng giật mình

-Mới tới thôi, nhưng cũng lâu, đủ để nghe cậu nói gì_Vũ nhăn mặt

-Hi hi, nghe rồi hả? Thấy đúng k?_Phuơng cười

-Đúng cái con khỉ!_Vũ nói rồi bước vào

-Ý, món gì vậy?_Vũ nhìn thấy chiếc hộp trên bàn thì mắt sáng rỡ

-Đừng có đụng vào. Lát nữa tui cho ăn_Phuơng nói

-Hix, chán chết_Vũ nói_Mà chân bớt đau chưa?_Vũ hỏi

-Chưa_Phuơng trả lời

-Biết ngay mà. Chạy nhảy cho lắm vào_Vũ than thở rồi ngòi xuống, quay lưng về phí Phương

-Chi vậy?_Phuơng hỏi 1 cách ngây thơ

-Cỗng chớ chi? Chân vậy định đi bộ hả?_Vũ nói

-Hì, bạn tốt ghê_Phuơng nói rồi trèo lên

-Thưa bà mẹ con đi. Đi nhé ông anh khùng_Phuơng le lưỡi

-Ai thế? Chả phải cậu bạn đã đưa cậu về hộ hôm trước ở Đà Lạt sao?_Vũ bây giờ mới để ý

-À! 1 người tự kiêu về bản thân và từ bé tới giờ chưa soi guơng nên k biết trông mình tệ thế nào_Phuơng nói đầy châm chọc

-Phuơng à, đừng có nói tầm bậy_mẹ Phuơng nói

-Thôi, cháu xin phép 2 bác, cháu đi. Chào anh!_Vũ chào mọi người rồi đi ra cổng

Khi đi vẫn còn nghe vọng lại

-Trời ơi! Ăn gì mà nặng dữ vậy?_Vũ

-Nói cái gì đó?_Phuơng

-K có gì_Vũ cười

“Đúng là nặng thật!”_Thiên nghĩ thầm rồi cười vì dù sao cậu cũng đã được vinh hạnh cõng Phuơng mà

-Cháu đừng đê ý những gì con bé nói nhé. Nó lúc nào cũng vậy đấy_ba Phuơng nói

-Vâng, cháu biết mà_Thiên lại cười

-Phuơng ơi, món này có ai giúp cậu sao?_Ngọc hỏi sau khi ăn thử món mới xủa Phuơng

-Um, tên khùng hôm trước cõng mình về hộ ở Đà Lạt đó. Thấy sao?_Phuơng hỏi

-Thật sự là rất ngon! K phải ai cũng có thể nấu ra 1 món ăn ngon như thế này, trong nước, à k, phải nói là trong toàn khu vực đông nam á, k phải ai cũng có thể nấu được thế này đâu_Ngọc nhận xét

-Chà, cậu ta lợi hại ghê_Vũ nói

-Vậy chắc là nhất rồi?_Phong nói

-K, k hẳn vậy. Có 1 người vẫn nấu ngon hơn thế này nhiều nhưng người đó……….._Ngọc ngập ngừng

-Người đó làm sao?_cả bọn

-K, k sao cả. Chắc bây giờ có ăn mình cũng k còn cảm nhận được thứ quan trọng nhất của những món ăn đó nữa rồi_Ngọc nói rồi lại cúi xuônga ăn như để che dấu đi 1 nổi buồn hiện lên trên khuôn mặt_Xin lỗi, mình đi toilet 1 lát_Ngọc đứng dậy và quay lung đi

Nhưng cái quay lưng nhanh chóng đó k tài nào qua được mắt của Phong, 1 người vốn nổi tiếng với đôi mắt sâu khinh người mà nếu ai vô tình lọt vào thì khó lòng thoát nổi

-Cậu ấy đang buồn. Dáng người đó làm người ta cảm thấy cậu ấy yếu đuối và cần 1 bờ vai để che chở_Phong nói như 1 bác sĩ tâm lí có lâu năm kinh nghiệm

“Nếu mình có thể làm bờ vai cho cậu dựa vào thì hay biết mấy”_Bất chợt cái suy nghĩ đó hiện lên trong đầu Kiệt làm Kiệt thoáng bối rối, k biết mình bị sao

………………………….

-Nè, trang phục đồ các cậu lo tới đâu rồ?i_Phong hỏi khi tất cả duyệt chuơng trình lần cuối cho buổi lễ halloween ngày mai

-Ok hết rồi. Mình và các chị trong nhóm thiết kế làm sắp xong rồi, chỉ còn vài chi tiết nhỏ nữa là xong_Ngọc nói rồi cười nhẹ

-Phiền cậu thật, chỉ trong 1 tuần mà phải may tới 6 bộ lễ phục, chắc cậu mệt lắm_Vũ nói (lâu lâu mới thấy ông này nói được 1 cậu nghe có lí)

-Có sao đâu, chẳng phải mình còn có sự giúp sức của các chị trong phòng may vá sao? Hơn nữa còn có Trinh và Phuơng giúp mà_Ngọc nói rồi lại mỉm cười

Những câu nói dường như vô hại đó lại làm cho 2 người cảm thấy nao lòng. Biết đâu nó sẽ làm sáng tỏ hơn cảm xúc trong lòng họ????????

Thời gian trôi qua k phải chậm nhưng đối với những học sinh ở đây thì thật sự rất lâu. Họ đang háo hức, chờ đợi từ


XtGem Forum catalog