
nhóc có bao giờ lo cho mình đâu ? Thế nên Phuơng và Trinh quyết định nhờ tới nhà thiết kế khá nổi tiếng của hiện nay. Ngọc thì lúc nào cũng nói k cần nên việc lấy số đo cho Ngọc gặp rất nhiều khó khăn. Tới khi Phuơng dọa nếu k chịu nghe lời thì sẽ bắt học nấu ăn cô nhóc mới miễn cưỡng đồng ý. Cũng tại Phuơng thôi, ai bảo hù dọa rằng sẽ may cho Ngọc 1 bộ váy thật sexy làm chi, khiến con nhỏ sợ.
Phuơng mua thêm thật nhiều các loại thực phẩm cùng vài cuốn sách nấu ăn, ngoài ra còn gọi thêm ài món ở nhà hàng 5 sao tới để nếm thử. Ai cũng đóng góp ý kiến của mình, trừ Ngọc. Hỏi cái gì Ngọc cũng nói :” Cũng được, nhưng nó có gì đó vẫn chưa được hoàn thiện. Có cảm giác thiếu thiếu 1 thứ gì đó” Đó cũng chính là lí do vì sao mà cả chiều hôm nay, Phuơng dùi đầu vào nhà bếp để xào xào, nấu nấu. Cũng đúng thôi, Ngọc tui nấu ăn dở ẹc nhưng lại có vị giác cực nhạy, có thể sánh ngang 1 ẩm thực gia. Vì thế, nếu Ngọc thấy món đó ngon thì ai cũng đều cảm thấy ngon. Đang hăng say nấu ăn thì có tiếng chuông gọi cửa…….
-Phương ơi, mẹ về rồi này_Tiếng mẹ Phuơng vang lên
-Mẹ!!!!!_Phuơng vui mừng chạy ra ôm chầm lấy mẹ sau mấy tháng liền xa cách vì pâm phuơng phải đi công tác nước ngoài
-Chà, con gái lúc nào cũng chỉ biết tới mẹ, k thèm quan tâm tới người cha già này thì xen như đồ thừa vậy_Ba Phuơng xị mặt nhìn như con nít
-Be! Con cũng nhớ ba lắm đó. Ba mẹ đi London 3 tháng nay làm con ở nhà buồn muốn chết_+Phuơng ôm ba nhõng nhẽo
-Ba cũng vậy, nhớ con gái chết đi được. Nhưng ba biết chắc rằng con k buồn đâu vì lúc nào con với thằng Vũ chẳng….._Ba Phuơng chọc
-Ba này kì ghê! Tên đó chẳng được tích sự gì. Toàn gây lộn với con thôi, cãi mỏi cả miệng_Phuơng chu mỏ
-Thôi, 2 cha con vào nhà đi. Chúng ta còn phải giới thiệu 1 người cho Phuơng mà_Mẹ Phuơng nói
-Ai vậy mẹ?_Phuơng hỏi
-Rồi con sẽ biết ngay thôi_Mẹ Phuơng nói rồi gọi người đó vào
-Là cô?/ Là anh?_cả 2
-2 đứa biết nhau à?_Ba Phuơng hỏi
-K ạ! Oan gia ngõ hẹp thôi_Phuơng nói
-Hay nhỉ, con bé này_Mẹ Phuơng mắng yêu
-Sao 2 đứa biết nhau được thế?_Ba Phuơng hỏi
-Hôm trước lúc lên Đà Lạt thăm vài người bạn cũ, cháu có gặp cô bé ạ_Tên đó nói
-Là sao? Cháu nói rõ hơn xem?_Mẹ Phuơng hỏi
-Là vầy nè mẹ!_Phuơng nói rồi đưa cái chân đang bó băng trắng
-Chân con bị sao vậy?_Mẹ Phuơng lo lắng
-Hôm trước trường cho nghỉ vài hôm, tụi con lên Đà Lạt choi. Hôm đó con hơi bực nên ra bờ hồ chơi, ai dè gặp trúng tên này nè mẹ. Nhờ tên xui xẻo đó mà chân con mới bị bong gân nè_Phuơng kể
-Haiz, con lại cãi nhau với Vũ hả?_Ba Phuơng thở dài
-Chứ còn ai vào đây nữa ạ! Tên đó lúc nào cũng thế_Phuơng xị mặt
-2 đứa tụi con lúc nào cugnx thế cả, mẹ quen rồi_Mẹ Phuơng xoa đâu Phuơng nói
-À, quên mất! Cháu ngồi xuống đi. Ta sẽ giới thiệu 2 đứa với nhau_Ba Phuơng nó
-Đây là Phuơng, con gái của cô chú_Mẹ Phuơng nói
-Còn đây là Thiên, con của bác Thanh đó_Ba Phuơng nói
-Con bác Thanh? Vậy sao con k biết?_Phuơng ngạc nhiên
-Vì mấy năm nay cậu ấy đi du học, lại ít khi về nên con k biết đấy thôi_Mẹ Phuơng cười
-Vậy có nghĩa tên đó là anh họ con?_Phuơng nhăn mặt
-Uk_Pama Phuơng
-Con k chịu đâu. Con méc bác Thanh cho coi, con giận bác Thanh cho coi. Tại sao tên khùng này lại là anh họ của con chứ? K chịu đâu!!!_Phuơng hét lên
-Phuơng!_Ba Phuơng quát
-Thôi nào Phuơng_Mẹ Phuơng nói_Khoan đã! Mùi gì vậy ta?_mẹ Phuơng khịt mũi
-Um…..đúng rồi. Phuơng, con có nấu cái gì k?_ba Phuơng hỏi
-Nấu cái gì?_Phuơng đơ người_Thôi chết con rồi, nồi súp của con!_Phuơng hét lên rồi chạy thẳng vào bếp
-Ha ha ha, con bé lúc nào cũng vậy, cháu đừng để ý làm gì_ba Phương cười
-Vâng_Tên đó cười
-Chết rồi chết rồi! Nồi súp coi như đi tong rồi. Thật là bực mình quá đi_Phuơng mở nắp vung ra than vãn
-Trời ơi Phuơng, con làm gì thế này? Mẹ biết căn bếp này vốn xây ra là để dành cho con nhưng con cũng k cần phải quậy lung tung lên như thế này chứ?_Mẹ Phuơng vào đã gặp ngay 1 đống rác chặn ở cửa
-Con xin lỗi_Phuơng cười nói rồi quay sang nhìn nồi súp
-Con nấu món gì nữa vậy? Cho ai ăn thế?_ba Phuơng hỏi
-Buổi tiệc buffe nhân ngày halloween của trường ba à. Con cần phải tạo ra 1 món gì đó mới lạ chứ mấy món kia cũ cả rồi_Phuơng nói
-Thế con đã nấu được chưa?_mẹ Phuơng hỏi
-Chưa ạ. Có người nói rằng những món ăn này vẫn chưa thật sự đặc biệt, vẫn còn thiếu 1 thứ gì đó nên con đang cố gắng đây_Phuơng nhăn mặt nói
-Hay con thử nhờ bác Long xem. Dù sao bác ấy cũng là ông chủ của 1 chuỗi các nhà hàng khách sạn 5 sao mà. Bác ấy cũng l;à 1 đầu bếp tài ba đấy_ba Phuơng nói
-Nhưng con sợ làm phiền bác ý lắm. Bác ý bận nhièu việc lắm mà. Với lại hình như hôm nay bác ấy đã bay sang singapo từ sáng sơm rồi_Phuơng xụ mặt
-Người đó nói đúng đấy_Thiên nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng
-Hả?_Phuơng quay lại và thấy Thiên đang nhấp nháp những món ăn mình nấu
-Người góp ý cho món ăn của cô nói đúng đấy. Theo tôi cô nên làm thế này thì tốt hơn_Thiên nói rồi bắt tay vào công việc nấu nướng
-Nè, ai cho anh đụng vào bếp của tôi vậy?_Phuơng cáu
-Con bình tĩnh đi. Cậu ấy cũng là 1 đầu bếp nổi tiếng ở Pháp