Chuyện Tình Công Chúa Và Hoàng Tử

Chuyện Tình Công Chúa Và Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 8.5.00/10/419 lượt.

xạo, chị mà hiền) thì cũng tơi bời hoa lá

do k chịu nhìn trước nhìn sau nên Phuơng bị vấp trúng hòn đá, tuy k nặng nhưng đang tức nên nỗi đau đã tăng lên gấp bội. Đứng dậy, Phuơng phi 1 cước làm hòn đá bay trúng đầu ai đó. Đá xong thì cái chân của mình cũng xong luôn. Phuơng ngồi bệt xuống bãi cỏ

-Ui da!!! Ai mà ăn ở ác rứa vậy trời_Triếng của 1 đứa con trai vang lên

…..

-Nè, bạn kai! Bạn ném cái này vào đầu tôi hả?_Tên đó cáu

-K phải ném mà là đá_Phuơng sửa lại

-Cái gì cũng như nhau cả thôi, sao cậu lại đá vào tôi?_Tên đó hét

-Kệ! Tui thích!_Phuơng vẫn đanh đá

Phuơng nhìn lên và bất ngờ trước nhan sắc của anh chàng. chỉ có thể nói đó là 1 hot boy thứ thiệt (nhưng mới chỉ là vẻ bề ngoài thôi), đẹp, cao nhưng dường như vẫn k bằng được 1 người. Nhắc tới tên đó là thấy bực, Phuơng cau có nhìn lên thì thấy cậu ta đang cúi xuống, mặt cách mặt mình chỉ khoảng 5cm

-Aa!!!_Phuơng vì bất ngờ và bực tức nên cho anh chàng thêm 1 đấm vào mặt

-Trời ơi, sao số tui nó khổ vậyu nè trời?_Tên con trai nhăn nhó than thở khi có 1 khuôn mặt điểm vết bầm ở mắt (giống mấy chú cún có đốm ghê), đã thế trên vai lại còn phải vác 1 vật nặng trịch, hơn thế nữa, chính cái vật đó là nguyên nhân vết bầm nơi mắt anh chàng

-Nè đừng có càu nhàu nữa, tui đang bực đó_Phuơng quát

-Cô bực vậy cô nghĩ tui vui hả?_tên đó nói

-Tại tui đau chân thôi chứ nếu k thì tui k thềm nhờ cậu cõng về đâu_Phuơng vẫn làm cao

-Tui đúng là khổ mà. Tự nhiên ra ngoài đó ngồi làm chi để bị của nợ như cô đánh chứ. Làm hỏng hết khuôn mặt trai của tui_Tên đó nói

-Hừ, cậu mà đẹp trai ư? Bạn tui còn đẹp hơn nhiều_Phuơng nói

-Thật chứ? Ai thế?_Tên đó hỏi

-Um…Phong, Kiệt và…và…_Phuơng úp úng

-Ai nữa?_tên đó hỏi

-K ai hết! Tên đó k xứng_Phuơng nói rồi đập cho tên đó 1 phát vào lưng

-Nè nè, k nói thì thôi nha, đừng có ám sát tui như vậy_tên đó hét

-Biết rồi_Phuơng xụ mặt

-Gờ đi đâu?_Tên đó hỏi

-Đưa tui về khách sạn New Star. Bạn tui đang ở đó_Phuơng nói

…………….

-Phuơng ơi! Cậu sao vậy?_Trinh hạy tới

-Trậtc hân í mà, sao đâu?_Phuơng cười

-Tụi này lo cho cậu lắm đó. Đi gì mà mất biệt luôn_Trinh nói, mắt lomg lanh vài giọt thủy tinh

-Thôi mà, mình rồi nè_Phuơng nói

-Cậu về là tốt rồi. Mà đây là ai vậy?_Ngọc vẫn vẻ lạnh lùng hỏi (vì ở đây có kẻ lạ mặt mà)

-À, tên này thấy mình bị trật chân nên đưa về hộ_Phuơng chỉ tên con trai và nói

-Thật ra thì là bắt buộc_Tên đó sửa lại

-Nín!_ Phuơng cốc đầu rồi ra lệnh

-Dạ_Tên đó nhănn mặt

-Haizzz, xem ra dù bị bị sao thì tính đanh đá của cậu vẫn k đổi nhỉ?_ Kiệt từ trong bước ra trêu, theo sau là Phong và Vũ

-Chính xác_Phong góp ý

-Thôi, cậu để tui xuống đi, có bạn tui đỡ rồi_Phuơng ra lệnh

-Từ thô, chân đau mà sao nhìn cậu cứ như là con nít thấy kẹo thế? Cứ xồng xộc k à_Ngọc chọc

-Để mình đỡ cậu_Vũ nói và đưa tay ra

-Thôi khỏi! tui đâu dám nhờ ai đó, mất thời gian của người đó lắm. Tốt nhất là ai kia nên để thời gian đó để cua gái đi_Phuơng chanh chua

-Thôi mà_Vũ cười trừ

-Buông ra_Phuơng nói rồi kéo tay mình ra

-Đừng có bướng nữa, 16 năm nay mình nhịn cậu nhiều lắm rồi đó. Lần này k có vụ đó nữa đâu nha

-Bỏ mình xuống_Phuơng hét lên rồi đánh vào lưng Vũ khi cậu bế xốc Phuơng lên

-K buông! Hôm nay mình phải dạy dỗ cậu mới được. Con gái kiểu đó k lấy đựoc chồng đâu_Vũ nói

-Nói cái gì thế hả?_Phuơng hét lên

Thế là Vũ bước đi mặc cho Phuơng la hét

-Lúc nào cũng thế. Cậu đừng để ý làm chi_Kiệt quay sang nói với tên đó

-À, k sao_Tên đó cười

-Tôi laf Kiệt, đây là Phong còn cậu con trai lúc nãy là Vũ_Kiệt giới thiệu

-Còn tôi là Thiên_Tên đó nói rồi bắt tay Kiệt

-Mình là Trinh, đây là NGọc còn cô gái đanh đá lúc nãy là Phuơng_Trinh cũng giới thiệu

-Rất vui đã được gặp mọi người. Thôi, tôi việc, tôi đi đây. Tạm biệt, có duyên sẽ gặp lại

Tên đó nói rồi bước đi

-Nè,làm cái gì vậy? Bỏ xuống không thì bảo?_Phuơng hét lên

-K bao giờ!_Vũ gằn từng chữ 1

-K bỏ này!_Phuơng nói rồi cắn vào bả vai của Vũ

-Á á á_Vũ la lên

-Chịu bỏ ra chưa?_Phuơng k cắn nữa, quay lại hỏi

-Gần tới phòng cậu rồi, chịu đau 1 tí cũng chẳng sao_Vũ nói

-hừ_Phuơng bực tức

———–

-Bây giờ thì mình sẽ cho cậu nếm mùi lễ độ_Vũ nói råi thả Phuơng xuống giường

-Nè, định làm gì vậy?_Phuơng hét lên

-Làm cậu đau_Vũ đáp tỉnh bơ rồi nắm lấy cổ chân Phuơng

Rắc! Aaaa!_1 loạt những âm thanh vang lên

-Xong rồi đó, trật chân mà k chịu chỉnh lại và bó thuốc thì khó lành lắm_Vũ nói

-Ông…ông quá đáng lắm. Bẻ chân tui nhè nhẹ thôi chớ, biết đau là gì k?_Phuơng ném cái gối vào mặt Vũ

-Thì chẳng phải tui đã cảnh cáo trước là sẽ làm cho cậu đau rồi sao? Mình k có tội_Vũ làm ra vẻ oan ức

-hừ, thôi được. Coi như lần này tui k trách ông nhưng vụ sáng nay thì sao? Tui chưa có bỏ qua đâu_Phuơng chu mỏ giận dỗi

-Trời ơi, giận nữa rồi hả? Thôi mà, bỏ qua cho tui đi, giận nhìn xấu lắm đó, xấu ơi là xấu luôn_Vũ nói

-Ý ông nói tui xấu chứ già?_Phuơng quát lên rồi ném thêm cho Vũ 1 cái gối

-ý, ném luôn ái này là tối này bà k có cái gì nằm đâu à nha. Tới lúc đó sang phòng tui xin lại thì đừng hòng tui đưa nha_Vũ nói

-ông còn giỡn nữa hả? Đi ra khỏ


Duck hunt