Chuyện Tình Công Chúa Và Hoàng Tử

Chuyện Tình Công Chúa Và Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324221

Bình chọn: 9.00/10/422 lượt.

y cô nhóc quay mặt đi chỗ khác là để tranh ánh mắt của Kiệt, tránh để Kiệt trông thấy 2 gò má ửng hồng của mình. Sự việc lúc trong rạp chiếu phim là như thế này……….

Ngọc đang chống cằm và nhắm mắt lại để k nhìn thấy màn hình chiếu phim. Dè đâu, bị trượt tay, thế là đầu nằm gọn lên vai Kiệt. Vì đang giả vờ ngủ mà ngồi dậy thì lộ hết nên Ngọc cứ để yên như vậy. Kiệt quay sang nhìn 1 hồi rồi kéo đầu Ngọc vào vai mình khiến Ngọc đỏ mặt, tim đập liên hồi

Hôm sau, mọi người cùng nhau đi chơi. Lúc đầu, Kiệt và Ngọc cũng có hơi ngượng ngùng nhưng thấy k khí xung quanh vui vẻ như vậy mà mình lại như vậy thì k được nên cả 2 cũng coi như chưa có gì. Tới nơi, thì mọi người cũng đã thấm mệt, chia phòng xong thì ai về về phòng nấy. Mong muốn duy nhất của họ lúc này là ngâm mình trong bồin nước nóng ngát mùi hoa và sau đó là cuộn mình trong chăn ấm để ngủ

Sáng hôm sau…………….

-Cộc cộc cộc!_Ngọc ơi, dậy đi, 7h rùi mà_Phuơng gõ cửa phòng Ngọc

-………..

-Sao kì vậy ta?_Trinh nhăn mặt

-có chuyện gì vậy?_Kiệt từ đâu chạy lại

-Ngọc chưa chịu dậy, gọi rồi mà chẳng thấy trả lời_Phuơng nói

-Vậy sao? Chắc mệt quá đó mà! Thôi, để mình gọi cho, 2 người qua kia gọi 2 tên lười kia dậy giïm. mình hết cách rồi_Kiệt cười

-Lại thế, tên đó ngủ thì đúng là vua heo mà_Phuơng cằn nhằn

-Còn cậu là heo hoàng hậu_Trinh chọc vì tên ở nhà của Phuơng là ỉn mà

-Nè, nói cái gì vậy hả? Tên đó k xứng đâu_Phuơng kẹp cổ Trinh nói rồi lôi đi

…………..

-Ngọc ơi,Ngọc! Dậy đi nào! Sáng rồi đó.Chúng ta còn phải đi chơi mà_Kiệt gõ cửa phòng Ngọc nói

-Cạch!_Tiếng kóa phòng bật mở

-Ư…biết rồi…..oaaaaa_Ngọc nói rồi đóng cửa lại cái rầm

Còn Kiệt ở ngoài này thì đứng đơ người…….

chẳng là thế này: Ngọc mặc trên mình bộ đồ ngủ của khách sạn, có màu hống và những chú vịt con trông cực kì đáng yêu và nhí nhảnh. Hơn thế nữa, Ngọc mắt nhắm mắt mở, mái tóc rối bù nhìn cứ như 1 đứa con nít. Buồn cười cũng có buồn cười nhưng dễ th¬ương thì cũng vô cùng dễ thuơng khiến Kiệt cảm thấy mặt đỏ bừng

” Chết thật! Kiểu này chắc chết mất. Mỗi lần nhìn thấy Ngọc là mặt lại nóng bừng, chắc bị bệnh nan y khó chữa mất tiêu rồi. Haizzzzzz, nếu đúng như vậy thì bây giờ phải ăn chơi cho thật đã kẻo sau này Die lại hối tiếc”_Kiệt suy nghĩ, bó tay cái ông này, suy nghĩ gì đâu mà cũng k nghiêm túc được chút xíu, toàn là nghĩ ra ba cái tào lao k à

Tại phòng ăn của khách sạn…………

-Hiiiiii_Ngọc chào đầy mệt mỏi

-Sao vậy? Nhìn cậu k được khỏe cho lắm_Trinh lo lắng

-K sao đâu, chỉ buồn ngủ thôi. Lâu rồi k đi đâu xa nên khả năng đề kháng cũng giảm. Chán thật_Ngọc ngồi xuống ghế

-Vậy ăn sáng đi. Ăn vào là đảm bảo hết mệt liền, như mình nè_Phuơng nói

-Xì….người ta đây có giống con heo như bà, suốt ngày chỉ biết có ăn ăn ăn. Sáng cũng ăn, trưa cũng ăn, chiều cũng ăn, tối cũng ăn, đêm cũng ăn, lúc vui cũng ăn, lúc buồn cũng ăn…Haizzzzzz, hình như cuộc đời bà gắn liền với sự nghiệp ăn uống thì phải_Vũ chọc ngoáy vì vẫn còn cay cú vụ bị đập dậy 1 cách k thể thô bạo và phủ phàng hơn ( bật mí nha: 1 cú đã trời giáng và 1 gáo nước lạnh vào người)

-Hứ. ông cua gái nhiều thế mà tâm lí con gái cũng k hiểu, đúng là chỉ được tài nịnh hoys các cô em nhẹ dạ ngoài ra chả được cái gì.Mà k hểu sao mấy con nhỏ đó lại theo ông ha? Chắc nhà nghèo nên k có tiền mua kính chứ tui thì đánh giá ông chỉ là 1 con số 0 k hơn k kém_Phuơng cũng xổ 1 tràng

-Nè bà kia, sao bà giám xúc phạm tui? Bà có biết khắp cái đất Sài thành này k ai cua gái giỏi hơn tui k? Kể cả thằng Kiệt tui cũng chấp_Vũ vênh mặt

-Ông nghĩ việc cua gái là đáng tự hào sao? Đò con trai k biết xấu hổ! Tui ghét nhất là loại con trai xấu xa đó_Phuơng nói rồi buông đũa bước đi

-Ơ kìa! Phuơng! Phuơng!_Ngọc gọi nhưng mặc cho ai muốn gọi gì thì gọi, Phuơng vẫn lạnh lùng bước đi

-Sao kì vậy? mình làm gì sai à?_Vũ vẫn ngây thơ ra vẻ ta đây là vô tội

-Hừ….cậu k sai……_Trinh nói giọng nhẹ nhàng_mà là QUÁ SAI!!_Trinh hét lên khiến cho mấy em bồ câu ở bên ngoài giật mình bay toán loạn, rồi Trinh cũng bỏ đi

-Mình phải làm gì bây giờ? K chỉ 1 mà 2 người giận rồi_vŨ nói

-Cậu sai rồi, k phải 2 mà là 3. Mình cũng k khác gì 2 người họ đâu. Nhưng mình nói cho cậu biết, chỉ cần cậu làm cho Phuơng hết giận thì mình và Trinh cũng sẽ bor qua thôi_Ngọc nói rồi bước đi

-Haiz, mày đi lamf lành với Phuơng đi, tao đi năn nỉ Trinh giùm cho_Phong vỗ vai an ủi Vũ rồi bước đi theo hướng Trinh đã đi

-Tao sẽ năn nỉ Ngọc_Kiệt nói rồi cũng đi

Bàn ăn lúc này chỉ còn lại 1 mình Vũ, chỉ vì vì 1 câu nói vô tình mà làm cho buổi đi chơi mất vui, bàn ăn đầy ắp thức ăn k ai dùng. Vũ gãi đầu sau nghĩ cách gì có thể làm cho Phuơng nguôi giận

bõm bõm…..Trinh ngồi gần bờ hồ, nhặt đá ném xuống mặt nước tạo ra những âm thanh thật hay nhưng tâm trạng của Trinh lúc này thì k hề như vậy mà hoàn toàn ngược lại. Vì thế, Trinh rất ghét âm thanh này, Trinh có cảm giác như nó đang trêu nguơi mình vậy nhưng càng ghét thì Trinh lại càng ném đá xuống nước nhiều hơn và dĩ nhiên nỗi bực tức trong lòng càng dâng cao. Bây giờ, Trinh rất muốn làm tổn th¬uơng 1 ai đo nhưng k thể, k muốn và cũng k dám,


XtGem Forum catalog