đặc biệt là sau sự kiện 11/9. Mặc dù đã mang theo đủ loại giấy chứng nhận nhưng Lịch Xuyên vẫn bị yêu cầu y hệt những người khác, cởi giầy kiểm tra. Đối với người bị cắt cụt mà nói thì cởi giầy là một động tác rất khó. Lịch Xuyên da mặt mỏng, mỗi lần kể tới chỗ đó đều oán : “This is so embarrassing.” (Thật xấu hổ). Mang chân giả đi qua máy dò kim loại chuông sẽ reo ầm lên, nếu gặp được nhân viên quá đa nghi thì anh còn bị mời vào một căn phòng riêng cởi đồ kiểm tra. Lịch Xuyên hay đi du lịch nên đã sớm quen với trình tự này, đa số sân bay nhân viên khá hiền lành, ann cũng rất thông cảm với số ít người nghi ngờ trong chân giả có bom. Thời buổi bây giờ thịt người cũng làm bom được, nói chi là chân giả?
Tôi nhìn xung quanh, phát hiện vấn đề : “Hả, hành lý của anh đâu?”
“Không có hành lý.” Anh vỗ vỗ túi tiền “Chỉ mang hộ chiếu và ví tiền.”
Đúng là lâm trận bỏ chạy, trốn vội vã như vậy, trên trán đầy mồ hôi.
Tôi vuốt ve mặt anh, đau lòng : “Có mệt không?”
“Không sao.” dứt lời, anh kéo valy của tôi qua, tôi cũng không giành với anh.
Nhìn đồng hồ, Lịch Xuyên kéo tôi đi về phía phòng chờ : “Không được rồi, tụi mình phải lên máy bay.”
Tới Catania, Scily lúc 2 giờ chiều. Khách sạn rất yên tĩnh. Lịch Xuyên nói hoạt động buổi chiều của hội nghị là hoạt động du lịch, khách đều ra ngoài du ngoạn hết rồi.
Anh dùng thẻ từ mở cửa phòng, vừa bỏ hành lý xuống là Lịch Xuyên liền đè tôi lên cửa.
“Á–”
Anh chặn miệng tôi lại, hôn tôi thật sâu, động tác hơi mãnh liệt. Đầu tôi nghiêng qua nghiêng lại, suýt nữa thở không được, giãy dụa trong lòng anh. Anh buông ra, cho tôi thời gian để thở : “Tiểu Thu, lâu rồi không gặp nhau, em ngoan một chút đi.”
“Không ngoan! Muốn khiêu chiến với anh!” tôi hét lên.
Câu này của tôi chọc giận anh. Bàn tay to của anh đè đầu tôi lại, hùng hổ cắn tai tôi, ngậm vành tai trong miệng mình, đầu lưỡi khiêu khích. Tôi vừa đau vừa ngứa, dùng sức kéo tay anh ra, anh chụp hai tay tôi lại, không cho tụi nó lộn xộn, cúi đầu xuống tiếp tục triền miên trên môi tôi. Lần này tôi phối hợp, nắm chặt mười ngón tay của anh, thật vui vẻ, làm càn hôn anh. Hai má cọ cọ, mũi cọ tới cọ lui, anh bị ngứa bật cười, để tôi cởi áo anh ra. Cơ thể đầy mồ hôi của anh thoang thoảng mùi hạnh nhân. Vuốt ve eo anh, ngón tay vuốt qua bụng anh, eo anh thẳng tắp lên trong tay tôi như cọng hành được ngâm nước vậy. “Trên giường sẽ thoải mái hơn”. Lịch Xuyên lắc đầu. “Vậy trên sô pha đi”, anh lại lắc đầu.
Chúng tôi ngã lên mặt sàn cứng rắn. Lịch Xuyên thong dong tiến vào, dùng trán đặt lên trán tôi, trừng to mắt nói với tôi : “Sàn gỗ thật cứng.”
Tôi không thấy đau, lúc anh đè xuống thở nhẹ ra : “Như vầy có gãy xương không?”
“Sô pha dễ chịu hơn, không bằng đi sô pha đi.” anh nói.
“Vậy anh bỏ ra trước đi.” tôi nói.
“…lần sau đi.”
Trên người Lịch Xuyên luôn có một mùi hương tươi mát mà lại khó xác nhận. Anh vừa mềm yếu vừa cứng rắn tiến vào, điều hòa thổi ra một luồng khí lạnh, quạt trần chậm rãi chuyển động, trong phòng tràn ngập hương vị ô liu đặc trưng của vùng Địa Trung Hải. Chúng tôi như hai đấu sĩ quay cuồng trên sàn gỗ anh đào hoa văn tinh tế, nghe thấy xương cốt của chính mình răng rắc kêu lên, không có kỹ xảo đa dạng, phong phú gì, như dã thú thời nguyên thủy hưởng thụ sự vui thích theo bản năng. Cơ thể vốn hơi lạnh dần dần nóng lên, mồ hôi tuôn rơi trên người. Lịch Xuyên ôm tôi vào ngực dùng sức lần cuối cùng. Một loạt rung động kì dị tràn ngập cả người tôi.
Anh trầm tĩnh lại, vuốt ve mặt tôi như đang suy nghĩ gì đó.
Tôi ngửi mùi gỗ thoang thoảng trên ngón tay anh, nhẹ nhàng nói : “Lịch Xuyên, lần này có thể chúng mình sẽ có con. Bây giờ không phải kỳ an toàn của em.”
Cả người anh hơi run lên.
Trần mặc một lát, anh lắc đầu : “Sẽ không. Anh đã xạ trị quá nhiều lần, các tuyến trong cơ thể đã sớm bị tổn thương. Tinh trùng còn sống rất ít, cơ hội thụ thai…gần bằng không.”
Thật ra từ khi kết hôn tôi chưa nói vấn đề này với Lịch Xuyên bao giờ, trong lòng vẫn thầm nuôi hy vọng. Lần này tôi chỉ vô tình nhắc tới, nhất thời chạm trúng nỗi đau của anh.
“Không có việc gì không có việc gì, em đâu có cần đâu.” Tôi vội vàng sửa miệng “Không có thì không sinh, nếu thích có con chúng mình có thể nhận nuôi mà!”
Anh nằm trên sàn, ngơ ngác nhìn mặt sàn gỗ, không nói gì.
Tôi vào phòng ngủ tìm nạng, sau đó vào phòng tắm xả nước.
Xả nước xong, đi tìm Lịch Xuyên, thấy anh khoác áo ngủ dựa vào tường suy nghĩ.
“Nước xả xong rồi.” ôm anh, tựa mặt vào ngực anh.
“Tiểu Thu,” bỗng nhiên anh thấp giọng, “Anh cũng rất muốn có con.”
Tôi che miệng anh lại, cúi người xuống, hôn vết sẹo nhỏ dài trên người anh, chân anh biến mất từ chỗ đó. Cả người anh cứng lại, da thịt lạnh băng, giống như đề phòng gì đó, giây lát sau lại thả lỏng ra, tôi không mặc gì nhu nhược dựa vào người anh.
“Thật xin lỗi–” tôi thì thào.
Ngoại trừ nhân viên y tế và bố anh ra, Lịch Xuyên chưa bao giờ cho bất kì ai nhìn thấy vết thương của mình. Năm gặp chuyện không may, đầu tiên anh mất đi mẹ mình, ngay sau đó lại mất đi một chân, sau đó lại tiếp tục xạ trị, anh mất hế