
á mới bốn tuổi, ăn mặc vui vẻ, nắm tay nhau chúc thọ Hoàng đế, giọng nói bập bẹ đã làm tim người mềm một nửa, làm sao còn có thể để ý bọn họ nói cái gì.
Chu Anh rất thích loli, mẹ đẻ Đại công chúa là Trương quý phi, mẹ đẻ Nhị hoàng tử là Ôn phi khiêm tốn, đều là tư sắc hơn người, sinh ra đứa nhỏ tự nhiên không thua ai.
??? ta nhớ lúc trước nói mẹ đẻ nhị hoàng tử đã chết nên đc nuôi bên người Ôn phi mà! ặc ặc ặc…
Gia Nguyên đế hiển nhiên cũng rất đau lòng bảo bối, mỗi bên ôm một bé, cười đến thập phần thoải mái.
Tam hoàng tử mới qua ba tháng, hơn nữa từ khi ra đời liền yếu ớt, mọi người nghĩ đến tự nhiên sẽ không xuất hiện ở trên yến hội, lại đột nhiên truyền đến tiếng thông truyền của thái giám: “Kỳ quý tần giá lâm, Tam hoàng tử giá lâm.”
Chỉ thấy Kỳ quý tần đã lâu không lộ diện đang mặc một bộ màu hồng phấn, váy ngắn thêu thanh liên (sen xanh), tự mình ôm Tam hoàng tử trong tã lót, trong suốt tiến lên thỉnh an: “Tần thiếp mang Tam hoàng tử vội tới thỉnh an chúc thọ Hoàng Thượng, mong ước Hoàng Thượng hồng phúc tề thiên, đại Tề quốc thái dân an.”
Gia Nguyên đế nâng Kỳ quý tần dậy, ôm Tam hoàng tử, ý cười rất sâu: “Ái phi có tâm.”
Lần này qua đi, yến hội đã sắp kết thúc, vài vị Vương gia hồi phủ, Chu Anh cũng ăn uống no đủ, chuẩn bị dẹp đường quay về Lan Tâm đường.
Thân thể Thái hậu không khoẻ, vẫn chưa tham dự lễ vạn thọ, Gia Nguyên đế đem Tam hoàng tử giao cho Kỳ quý tần, đứng dậy rời đi Thọ Khang cung, vừa ngồi lại đột nhiên truyền đến một trận xôn xao.
Chu Anh theo tiếng nhìn lại, là chỗ Ôn phi cùng Hiền phi, Ôn phi đã muốn thét chói tai gọi tên Nhị hoàng tử, mà xưa nay trấn định Hiền phi cũng có chút luống cuống: “Nhanh đi thỉnh thái y, Nhị hoàng tử hình như trúng độc!”
Chương 15
Sau một lát Gia Nguyên đế quay trở lại, trên mặt có chút tức giận, một cước liền đá lên Thôi Vĩnh Minh bên cạnh, đi nhanh tới chỗ Nhị hoàng tử. Chu Anh cách rất xa, cảm thấy được lần này thật sự hỗn loạn, cũng không giống người bên cạnh lấn lên phía trước, an phận đứng xa xem.
Đại thái giám ôm Nhị hoàng tử vội vã liền chạy tới Trường Hi cung của Ôn phi, Hoàng Thượng mang theo một đám phi tần cũng vội vàng đi, Chu Anh thấy thế cũng đi theo, cũng không thể để người mượn cớ mới tốt.
Chính là xa xa nhìn Nhị hoàng tử một cái, trên mặt hiện lên màu xanh trắng, hô hấp hình như có chút không khoái, như là có chút dấu hiệu mẫn cảm. Chu Anh phân phó Bách Hợp vài câu, liền im lặng cùng mọi người chờ thái y.
Hoàng Thượng trấn an Ôn phi đang thương tâm muốn chết, lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người trong đại sảnh. Vì ngăn ngừa mấy hoàng tử công chúa bị dọa sợ, Gia Nguyên đế sớm sai người đem mấy tiểu tử kia đều đuổi về trong cung.
Thái y xem qua Nhị hoàng tử, lúc sau liền tới bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Nhị hoàng tử lần này bởi vì hít vào phấn hoa mẫn cảm mới đưa đến khó thở. Trước kia Hoàng tử từng gặp loại tình huống này, chỉ là lần này bị nghiêm trọng chút, vi thần mở chút dược điều trị, Nhị hoàng tử đúng hạn uống thuốc, ít ngày nữa lại khỏe mạnh.”
Hoàng Thượng lúc này mới cho thái y lui, đỡ Ôn phi ngồi ở bên cạnh, giọng nói tàn khốc mở miệng: “Nhị hoàng tử từ khi ra đời liền thân mình mảnh mai, chuyện mẫn cảm hoa sơn trà trong cung cao thấp ai không biết, trẫm hôm nay phải nhìn một cái, ai to gan như vậy, nhưng lại có dị tâm với hoàng tự của trẫm! Người tới, tra cẩn thận cho trẫm, một người cũng không buông tha!”
Từ khi vào cung tới nay, Gia Nguyên đế tính tình bí hiểm, mà ngay cả ngày đó Kỳ quý tần đẻ non hắn cũng chỉ là giận dữ, mà giờ khắc này thịnh nộ như vậy, có thể thấy được Nhị hoàng tử đích thật rất được thánh tâm.
Ôn phi luôn luôn trốn tránh, trừ bỏ thỉnh an, bình thường không ngoài ra gây sự, Chu Anh nhớ rõ Ôn phi xuất thân cũng không cao, có thể đi đến chính nhị phẩm phi vị, trừ bỏ Nhị hoàng tử được sủng ái, chỉ sợ cũng là có vài phần trí tuệ ở bên trong, lấy không tranh vì tranh, mới là tiết mục chân chính lên được mặt bàn.
Rất nhanh liền có mấy y nữ vào đại điện, đem các vị chủ tử lần lượt dẫn vào nội thất kiểm tra. Chu Anh cũng thản nhiên bị các nàng lục soát một vòng mới đi ra, nàng đi ra liền nhìn thấy Gia Nguyên đế đang đánh giá túi thơm trên tay, mà Liêu bảo lâm run rẩy quỳ gối trong đại điện, không ngừng kêu oan khuất.
Cuối cùng chỉ ở trên người Liêu bảo lâm tìm ra một cái túi thơm, trong túi thơm không phải hoa khô, tất cả đều là phấn hoa sơn trà.
“Hoàng Thượng, tần thiếp oan uổng! Túi thơm không phải của tần thiếp, tần thiếp hôm nay vẫn chưa đeo túi thơm, Hồng Tụ có thể làm chứng cho tần thiếp a Hoàng Thượng.”
Thị nữ Hồng Tụ bên cạnh quỳ xuống một mực cúi người lau nước mắt, tựa hồ bị tức giận của hoàng đế dọa, nói đều nói rất mơ hồ không rõ: “Hoàng Thượng, nô tỳ cái gì cũng không biết, cầu Hoàng Thượng khai ân, thật sự không liên quan tới nô tỳ… ”
Vừa mới cùng Liêu bảo lâm ngồi tiếp giáp tòa, nếu như nàng thật sự mang theo túi thơm mùi hương nồng đậm như vậy, chính mình không có đạo lý không ngửi thấy cái gì khác thường a. Nếu như là bị người hãm hại, tại sao lại cũng không lưu một chú