Chúng ta cung đấu đi

Chúng ta cung đấu đi

Tác giả: Vitamin ABC

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326503

Bình chọn: 10.00/10/650 lượt.

cung đình như sao, sênh ca lay động, vị trí Chu Anh có chút xa, quang ảnh mê ly dòm không đến khuôn mặt Gia Nguyên đế, cho nên cảm thấy phá lệ thoải mái chút.

“Mới vừa rồi Lâm chiêu dung một khúc hát vang, thật sự là lộ rõ tâm tư, uyển lệ hàng vạn hàng nghìn, tất nhiên làm Thánh Thượng chúng ta rất thương tiếc, sủng ái, nâng thế cũng sắp tới.” Ngồi ở bên cạnh Chu Anh, ý cười của Liêu bảo lâm rất tươi, nghiêng đầu nói chuyện với nàng: “Không biết Chu bảo lâm có chuẩn bị lễ vật nổi bật gì tặng cho Hoàng Thượng vậy?”

“Muội muội vô năng, tất nhiên không theo kịp tâm tư tỷ tỷ.” Chu Anh mỉm cười hàn huyên, thái độ không gần không xa.

Liêu bảo lâm thấy nàng không có tâm tình nói chuyện với mình, liền cũng ngượng ngùng quay đầu không hề mở miệng, toàn tâm toàn ý thưởng thức ca múa.

Ngồi ở giữa, một vị Vương gia đứng dậy đệ trình lên một bức quyển trục: “Thần đệ biết hoàng huynh thích cất chứa thư pháp danh tác, lần này ở Giang Nam ngẫu nhiên gặp “Gia Đức Tụng” của Triệu Mạnh Tử, nên dâng lên, cẩn chúc hoàng huynh sinh thần khoái hoạt.”

“Triệu Mạnh Tử truyền lại tác phẩm cho đời sau cũng không nhiều, nhưng mỗi một bức đều là tác phẩm tuyệt hảo, Tứ đệ có tâm.” Gia Nguyên đế tinh tế thưởng thức bảng chữ mẫu, trên mặt vui sướng: “Hôm nay trẫm cùng vài vị hoàng đệ hiếm khi tề tụ, nhất định phải cùng trẫm uống thống khoái!”

“Thần đệ tuân lệnh!” Vài vị Vương gia đứng dậy khấu tạ, Chu Anh đánh giá vài vị Vương gia đều là nhân trung long phượng, nếu đem so sánh chẳng phân biệt được, sàn sàn như nhau. Hơn nữa Nhị vương gia văn thao vũ lược tài đức vẹn toàn, Tứ vương gia bản tính thuần lương chính trực, Ngũ vương gia chinh chiến sa trường trăm trận trăm thắng, Lục vương gia tiêu sái phong lưu nhàn vân dã hạc, mỗi một người đều đứng ở trên cao.

Chu Anh xa xa nhìn thấy Gia Nguyên đế ngồi chỗ cao nhất, người ở địa vị cao vốn là tự phụ mà đa nghi, hơn nữa huynh đệ mỗi người đều nổi danh, trong lòng của hắn thực không một chút khúc mắc sao?

Vương gia hiến lễ xong rồi liền đến phiên Hoàng Hậu lên sân khấu: “Hoàng Thượng, thần thiếp mấy ngày trước đây đi thăm Thục phi muội muội, nhìn thấy Trương thái nữ ở thiên điện luyện vũ, Trương thái nữ mười lăm tuổi đã lấy một khúc “lục thắt lưng vũ” danh chấn kinh thành, kỹ thuật nhảy điêu luyện. Hôm nay để cho Trương thái nữ dâng lên một khúc mừng thọ cho Hoàng Thượng được không?”

Gia Nguyên đế tất nhiên là hưng trí bừng bừng gật đầu: “Trương thái nữ có nguyện múa cho trẫm xem?”

Váy màu hồng đào phối hợp váy áo màu trứng muối làm Trương thái nữ nổi bật mềm mại tựa như một gốc cây hoa đầu mùa xuân, tư thái thản nhiên đứng dậy: “Được múa cho Hoàng Thượng xem, là vinh hạnh tần thiếp.”

Múa từng bước theo tiếng nhạc, Chu Anh cũng nhịn không được vì Trương thái nữ khuynh đảo. Mềm mại như hoa, uyển chuyển như du long chuyển động. Hai cách múa đối lập phá sóng, như tuyết bay hỗn độn trong gió.

Dáng người Trương thái nữ mềm mại uyển chuyển, thắt lưng của nàng phảng phất như được sinh ra cho riêng mỗi thân thể nàng, rất phù hợp.(sao lại miêu tả ngớ ngẩn vậy nhỉ?)

Múa xong, làm mọi người phải than sợ hãi. Trong lòng nhạc công bội phục, xưa nay biết Trương thái nữ tài đánh đàn trác tuyệt, không nghĩ vũ kỹ (kỹ thuật nhảy, múa) lại cũng kinh diễm như vậy, hậu cung thật đúng là nơi tàng long ngọa hổ.

Tất cả mọi người chú ý động tĩnh của Gia Nguyên đế, nhưng Chu Anh trước tiên nhìn về phía Trương quý phi đồng dạng lấy kỹ thuật múa được sủng, nàng ngồi ở chỗ cao, chú ý Gia Nguyên đế giống mọi người, trong ung dung, vui vẻ, trộn lẫn một tia lãnh ý.

Bàn tính này của Hoàng Hậu, thật sự là đánh thắng tuyệt đối, Trương thái nữ tinh thông vũ-cầm, một người ra ngựa cũng có thể áp chế Trương quý phi dựa vào vũ kỹ chiếm được ân sủng cùng tài đánh đàn xuất chúng của Thục phi.

Chu Anh nhấp vài ngụm nước anh đào, cảm thấy tư vị tuyệt vời. Từ lúc xuyên qua chuyện duy nhất làm cho nàng vui vẻ, đó là cái ăn cùng đồ uống. Mỗi người ở ngự thiện phòng, ngự trù tâm tư lả lướt, vì lấy lòng chủ tử các cung, hao hết cân nhắc đem điểm tâm làm tinh xảo ngon miệng, nàng xem như có lộc ăn no.

Tiếp theo, các cung liền sử xuất tất cả vốn liếng, dâng ra mọi tài nghệ, lại vô xuất kỳ hữu (không ai vượt qua). Mãi cho đến khi Thục phi nâng cao bụng được Hoa Hảo dìu lấy tiến lên phúc thân: “Hôm nay chúng tỷ muội thi triển sở trường chúc thọ cho Hoàng Thượng, thần thiếp cũng muốn vi Hoàng Thượng dâng lên một khúc, không biết Hoàng Thượng có nguyện ý nghe nô tì khảy một bản mong ước Hoàng Thượng thọ cùng trời đất?”

Gia Nguyên đế tự mình nâng dậy Thục phi: “Ái phi mau đứng lên, ái phi hiện giờ mang hoàng tử của trẫm, lại muốn chúc thọ trẫm như cũ, làm trẫm cảm động, liền vì trẫm khảy một bản đi.”

“Thần thiếp tuân chỉ.” Diện mạo Thục phi Chu Dữu và Chu Anh kỳ thật có vài phần tương tự, chính là khí chất một trời một vực, Thục phi từ nhỏ cường thế hơn người, mà Chu Anh từ trước đến nay nhát gan yếu đuối, khí thế liền thua trận một mảng lớn. Hơn nữa hôm nay Thục phi trang điểm tươi đẹp, mày như liễu, mắt như nước thu ba, lại t


XtGem Forum catalog