
i đình lục giác đằng trước.
Nhưng mới đi được một nửa, Trương dung hoa đột nhiên ngừng lại, phúc phúc thân mình thỉnh tội: “Đức phi nương nương xin thứ tội, tần thiếp đột nhiên cảm thấy thân mình có chút không khoẻ, nghĩ muốn xin được cáo lui trước, không thể bồi nương nương, kính xin nương nương thứ lỗi.”
Sắc mặt Đức phi không tính là tốt, nàng nhìn Thư tu nghi đang đi tới bên này, nghĩ nghĩ, sắc mặt dịu đi: “Dung hoa muội muội đây là không cho bổn cung mặt mũi? Vừa lúc tu nghi muội muội cũng tới, ba chúng ta mặc dù đều là phi tần của hoàng thượng, lại tựa hồ chưa bao giờ cùng một chỗ nói chuyện, nghĩ đến đây, bổn cung vẫn rất tiếc nuối.”
Vừa lúc Chu Anh đi vào, nghe hết lời nói này, cười phúc phúc thân mình: “Thỉnh an Đức phi nương nương. Nhận được ưu ái của Đức phi nương nương, tần thiếp cũng vẫn muốn tâm tình với nương nương một phen, nhưng nương nương quá bận rộn cung vụ, không được rỗi rãnh thôi.”
Đức phi lại chần chờ, Thư tu nghi này làm sao sẽ thiệt tình nói chuyện với nàng, mà lúc này thân thiện như vậy là vì cái gì? Chính là đã nói ra miệng, nàng đành phải cười giả ý, nói: “Tu nghi muội muội từ trước đến nay tính tình ngay thẳng, lời này là chỉ trích bổn cung không phải. Đã như thế, vậy nói không bằng hành động (bản cv: kia cải lương không bằng bạo lực, lúc đầu ta ứ hiểu nó là cái gì, nhà lại ko có mạng, nghĩ một hồi luôn, haizzz…) Hoàng Thượng mới vừa ban cho bổn cung trà tốt, hai vị muội muội liền cùng bổn cung phẩm trà đi.”
Đức phi đi ở đằng trước, vừa đi về phía cái đình kia, vừa phân phó Vi Phong đi pha trà.
Chu Anh nhìn thấy Trương dung hoa bên cạnh sắc mặt có chút khó xử, theo tầm mắt của nàng nhìn qua, liền nhìn thấy phía bên trái đình có cây trúc đào đang hé nở tươi tốt. Phấn hoa trúc đào có độc tính, người bình thường tiếp xúc tất nhiên là không sao, nhưng phụ nữ có thai thì không nên tiếp xúc, huống chi hiện giờ thai của Trương dung hoa không ổn, càng phải chú ý hơn.
Cây trúc đào
Chu Anh biết nàng không muốn bại lộ, cũng không dám không tuân theo ý Đức phi, liền lên tiếng nói: “Đức phi nương nương, đình kia mặc dù tốt, nhưng có nhiều người đến người đi, không phải là nơi tốt để chúng ta nói chuyện, nhưng tần thiếp biết có một nơi thanh tĩnh, không biết Đức phi nương nương có muốn đi nhìn một cái không?”
“Sao? Thư tu nghi quả nhiên tâm tư lả lướt, phát hiện nơi thanh u như vậy, không chỉ có thanh lương, còn mang theo mùi hoa sen.” Đức phi nhìn lá sen cao hơn đầu người quanh mình, cười gật đầu, “Khó trách Hoàng Thượng yêu thương tu nghi muội muội như vậy.”
Chu Anh cười lắc đầu: “Đức phi nương nương khen trật rồi, nơi đây người thứ nhất phát hiện không phải là tần thiếp, nếu bàn về tâm tư lả lướt, Dung hoa muội muội càng tốt hơn. Lần trước tần thiếp ở trong này ngẫu nhiên gặp Dung hoa muội muội, thưởng hoa sen hồi lâu.”
Chu Anh nói lời này là nói riêng cho Đức phi nghe, mục đích là muốn nhìn sắc mặt Đức phi, sao biết được nàng sau khi nghe xong lại cực kỳ trấn định, bất động thanh sắc cười nhìn về phía Trương dung hoa bên cạnh, sắc mặt đã muốn ẩn ẩn có chút trắng bệch: “Dung hoa muội muội say mê chuyện phong nhã nhất, có thể phát hiện diệu dụng này, bổn cung tất nhiên là sẽ không kinh ngạc. Dung hoa muội muội cùng tu nghi muội muội giống nhau khéo hiểu lòng người, chắc chắn thập phần hợp ý, bổn cung có nói sai không?”
Trương dung hoa cười thập phần miễn cưỡng: “Đức phi tỷ tỷ nói đúng, nhưng thân mình tần thiếp từ ngày ấy có chút không tốt, vẫn chưa nhiều lời, sợ là còn quấy rầy hưng trí của Thư tu nghi.”
Lời này vừa nói ra, ai thân ai sơ biết ngay, gọi Đức phi là tỷ tỷ, còn nàng là Thư tu nghi, nói gần nói xa đều đang phủi sạch quan hệ với nàng. Chu Anh thản nhiên nhìn nàng một cái: “Gặp tri kỷ, ngàn chén rượu còn thiếu, nếu hợp ý nhau, hai câu cũng có thể thành tri kỷ, nói nhiều ý ít, lại làm sao bì kịp được thâm ý trong câu nói ngày ấy của Dung hoa muội muội?”
Chu Anh hạ quyết tâm phải làm cho Trương dung hoa phản công, nhưng trăm triệu không ngờ được nàng cùng Trương dung hoa ngày đó hết thảy sớm rơi vào trong mắt Đức phi nương nương đa mưu túc trí này.
Chương 74: Tranh Thủ Tình Cảm
Nói xong lời này, Chu Anh nhìn thấy sắc mặt Trương dung hoa xám trắng, trong lòng nàng âm thầm bực mình, cũng không bỏ đá xuống giếng nữa. Những lời này sau là cát là hung liền xem tạo hóa của Trương dung hoa, nếu là nàng thật sự bảo vệ con sốt ruột, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tự bảo vệ mình, nếu thật sự giữ không được, vậy cũng không oán người được.
Trên mặt Đức phi mặc dù không có gì biến hóa, nhưng mắt trầm xuống, nói: “Tu nghi muội muội cùng dung hoa muội muội đã hợp ý như vậy, vậy liền ở trong này ngắm hoa sen đi. Bổn cung nhìn mây đen, nói vậy ngày mai có thể có mưa to, hồ hoa sen này cũng tới không được, đừng bỏ lỡ ngày tốt hôm nay. Bổn cung nhớ tới còn có chút cung vụ chưa xử lý, rời đi trước.”
Mắt nhìn nàng rời đi, trong mắt Trương dung hoa đầy ảm đạm, trong lòng Chu Anh hiểu đây là trong lòng nàng oán hận chính mình mới vừa rồi nói dối Đức phi, lại e ngại phân vị thấp