học nói, giọng nói tuyệt đối không tính là vui vẻ.
“Nô tài hiểu rõ.” Thôi Vĩnh Minh cung thân mình ra điện, thở dài.
“Sư phó sao than thở? Là Hoàng Thượng lại nóng giận?” Tiểu Tần Tử tiến lên đấm lưng cho hắn, “Tâm tình Hoàng Thượng gần đây tựa hồ vẫn không tốt, sư phó ngài nên chỉ điểm con nha.”
“Từ sau khi Vĩnh Hòa cung cùng Dực Khôn cung bị cháy, có ngày nào tâm tình Hoàng Thượng tốt không? Cũng chỉ có thời điểm dùng bữa cùng Thư tu nghi và tiểu công chúa.” Thôi Vĩnh Minh nhìn trời bên ngoài, “Tâm tư càng ngày càng khó đoán, đừng nói chỉ điểm thằng nhóc ngươi, ngay cả sư phó ta đều tự thân khó bảo toàn a.”
“Sư phó cũng đừng làm con sợ, mới vừa rồi Trương dung hoa còn sai người tặng canh hạt sen bách hợp cho Hoàng Thượng dùng. Con sợ nhiễu Hoàng Thượng liền đem xuống trước, giờ làm thế nào mới được?” Tiểu Tần Tử sầu mi khổ kiểm hỏi.
“Nhiều canh hạt sen hơn nữa cũng không làm tan cơn tức trong lòng Hoàng Thượng.” Thôi Vĩnh Minh nhìn canh hạt sen đặt một bên, “Đổ đi, nhớ kỹ về sau cũng dùng tâm nhìn người một chút, Hoàng Thượng nhật lí vạn ky, đừng làm mọi người lo lắng.”
Nói xong lời này, Thôi Vĩnh Minh liền nhấc chân đi ra ngoài, mới vừa đi vài bước, lại quay lại nói tiếp: “Nhưng Thư tu nghi là người đặc biệt, Hoàng Thượng để bụng, chúng ta cũng phải đối xử tốt nhất.”
“Đã biết, sư phó.” Tiểu Tần Tử gật đầu, đem hộp đồ ăn kia đưa cho cung nhân bên cạnh, “Đã nguội, đi đổ đi.”
nuoc-hoa-cuc-kim-ngan-hoa-va-nha-dam
Hộp thực – hộp đựng đồ ăn
Chương 71: Phi Vân Các
“Trương quý phi đối nghịch với chủ tử như vậy, chủ tử vì sao không báo Hoàng Thượng?” Vi Vũ thấy chủ tử nhà mình bị tổn thương mà cảm thấy bất công,”Quý phi nương nương tuy là đứng đầu bốn phi, nhưng Hoàng Thượng vẫn là tự mình hạ chỉ công việc sắp xuất cung giao cho nương nương ngài quản lý, quý phi nương nương không khỏi quá mức kiêu ngạo ương ngạnh.”
Đức phi lắc lắc đầu: “Nàng ta kiêu ngạo như vậy bổn cung mới cảm thấy bình thường, quý phi tỷ tỷ luôn luôn cá tính này, nếu là giờ khắc này còn thờ ơ, vậy bổn cung mới phải lo lắng.”
“Nhưng nô tỳ nghe nói thái hậu nương nương sai Vân Cẩm bên người đi hầu hạ quý phi nương nương đến Bắc Thượng, chắc là sợ quý phi nương nương không đúng mực.” Vi Phong suy đoán nói.
Đức phi gật gật đầu: “Thái hậu trăm phương ngàn kế, chính là muốn đem hậu vị này nhét vào trong túi, nhưng bà ta có từng nghĩ tới ý của hoàng thượng. Hoàng Thượng có vết xe đổ phía trước là gia tộc Khương thị, người sao dễ dàng nâng đỡ gia tộc có khả năng uy hiếp giang sơn này? Nếu Trương quý phi làm hoàng hậu thật, vậy sợ là nàng ta sẽ không sinh được con trai.”
“Hoàng Thượng vẫn chưa xác nhận người được tuyển chọn làm hoàng hậu, vậy nương nương chẳng phải là cũng có cơ hội?” Vi Vũ vui mừng nhướng mày hỏi.
Đức phi lại lắc lắc đầu: “Bổn cung hiện giờ ở sườn nhất phẩm phi vị, liền đã thấy đủ. Huống hồ Hiền phi xưa nay không thích xử lý công vụ, đợi bổn cung từ sơn trang nghỉ hè trở về, quyền quản lý sự vụ lục cung sẽ có một nửa rơi vào trong tay bổn cung. Làm cho Hoàng Thượng không kiêng kị, cũng không làm người dưới oan khuất, bổn cung đã thấy đủ.”
Vi Phong gật gật đầu: “Nương nương nói đúng, thấy đủ sẽ vui vẻ hơn.”
Đức phi không thèm nói lại, sai các nàng đều đi ra ngoài mới lẳng lặng xuất thần. Trường Xuân cung này vì nàng thăng phân vị, mua thêm rất nhiều vật trang trí, so với ngày xưa tất nhiên lộng lẫy rất nhiều, chân chân chính chính giống chủ điện.
Nàng nhẹ nhàng cười ra tiếng, ánh mắt mê ly nhìn phó trúc ngâm đồ trong cung: “Tỷ tỷ, muội muội hiện giờ rốt cục chứng minh ngươi sai lầm rồi, cho dù là chuyện tốt nhất, chỉ cần ta muốn, liền nhất định có thể thay đổi. Mới trước đây tỷ tỷ là đích nữ trong nhà, nhận hết sủng ái, nhưng muội muội mặc dù đều là con gái Lục gia, nhưng chỉ là thứ nữ giống như nha hoàn, nói là chơi cùng tỷ tỷ, kỳ thật chỉ là hầu hạ tỷ tỷ thôi.” (haizzz… mấy chương trước nói Lục Chân cũng là thứ nữ, sao giờ nhảy thành đích nữ rồi???)
Nàng vỗ về vòng tay mã não trên cổ tay, biểu tình có chút lãnh ý: “Nhiều ngày nhìn sắc mặt người khác như vậy, bổn cung xem như quá đủ, hiện giờ rốt cục đến phiên người khác quỳ trước bổn cung, trong lòng tỷ tỷ có cao hứng cho bổn cung? Bổn cung ngẫm lại, nếu là tỷ tỷ còn sống, hiện giờ thấy bổn cung cũng phải phúc thân thỉnh an hay không? Nghĩ như vậy, bổn cung nhưng thật ra có chút hối hận, hối hận liền cho ngươi giải thoát sớm như vậy.”
Động tác của nàng càng ngày càng ôn nhu, lãnh ý trong ánh mắt lại giống như hầm băng trong mùa đông khắc nghiệt.
Tiểu công chúa lần đầu tiên xuất môn, Chu Anh lo lắng con bé chịu không nổi xóc nảy, mọi thứ đều tự mình chuẩn bị, thập phần tỉ mỉ. Nhưng tới ngày xuất phát, lại phát hiện chính mình hết thảy đều là lo lắng vô ích.
“Chủ tử, ngài nhìn tiểu công chúa rất vui vẻ này.” Lan Tương đùa với tiểu công chúa đang hưng trí dạt dào.
Chu Anh quả thật không nghĩ tới lực thích ứng của tiểu gia hỏa này ương ngạnh như vậy, làm một công chúa kim chi ngọc diệp, lại nửa điểm tự giác muốn chiều chuộng đều không có, thật sự là làm người