pacman, rainbows, and roller s
Chúng ta cung đấu đi

Chúng ta cung đấu đi

Tác giả: Vitamin ABC

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328942

Bình chọn: 9.00/10/894 lượt.

chạy càng xa bà.

“Vân Cẩm.” Thái hậu thở dài, thấp giọng gọi cung nhân bên cạnh, “Là ai gia thay đổi, hay là Hoàng Thượng thay đổi? Sao ai gia càng ngày càng cảm thấy, đoán không ra ý nghĩ trong lòng Hoàng Thượng vậy?”

Vân Cẩm đi theo thái hậu vài thập niên, cũng hiểu gia tâm tư lão nhân, chân thành tha thiết khuyên nhủ nói: “Thái hậu, thứ cho nô tỳ nhiều lời, Hoàng Thượng hiện giờ trưởng thành, có chủ ý có trách nhiệm, thái hậu đừng thao tâm vì người nữa. Quý phi nương nương tuy là chất nữ ngài, thái hậu che chở là đương nhiên, nhưng cũng phải băn khoăn đến lập trường hoàng thượng a.”

Thái hậu gật gật đầu: “Ngươi nói đúng, là ai gia xem nhẹ chuyện hoàng đế đã trưởng thành. Đi đi, ai gia có chút mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một chút.”

“Hoàng Thượng, đã là giờ hợi, ngài nghỉ ngơi đi.” Thôi Vĩnh Minh đặt chén nước hạch đào lên bàn, nhắc nhở chủ tử, “Mấy tấu chương này ngày ngày đều có, luôn xử lý không xong.”

Gia Nguyên đế xoa lông mày, xoa mi tâm, nhấp một hớp, nhíu mày: “Đã nhiều ngày Thư uyển nghi vẫn không ăn được sao? Đã truyền thái y chưa?”

Thôi Vĩnh Minh gật gật đầu: “Nô tài thấy uyển nghi chủ tử tiều tụy rất nhiều, chắc là cũng bị những lời đồn đãi trong cung quấy rầy. Thái y nói là tì tạng tích tụ, hư hỏa tràn đầy, đây là khúc mắc, chỉ có tâm dược mới khỏi.”

“Tâm dược.” Hắn đứng lên đi ra ngoài, “Ngươi nói trẫm có thể là tâm dược của nàng hay không?”

“Hoàng Thượng nếu muốn biết, đi nhìn uyển nghi chủ tử một cái liền biết.” Thôi Vĩnh Minh cười, mắt nháy một cái, Tiểu Tần Tử chạy ra, chỉ chốc lát sau ngự liễn liền đã tới, Gia Nguyên đế lại lắc lắc đầu, “Trẫm đi bộ tới cũng được.”

Ban đêm tháng sáu không hề giống ban ngày khô nóng, Gia Nguyên đế đạp trên ánh trăng trắng muốt, ngược lại đi Dực Khôn cung đốt thành phế tích trước.

Dực Khôn cung nguy nga sớm không tồn tại nữa, Gia Nguyên đế chắp tay sau đít, tuần tra một vòng, đi thiên điện, từng là nơi Trương quý nhân, hiện giờ là Trương tiệp dư ở qua, nơi này không hề giống chính điện cháy hoang tàn như vậy, vẫn là hình dáng nguyên bản.

“Đem cái hộp kia mở ra.” Gia Nguyên đế chỉ chỉ hộp vàng đã bị cháy một góc nói.

Thôi Vĩnh Minh mở ra mới phát hiện chỉ là hộp rỗng, hắn sờ soạng ở bên trong một lúc lâu, ở trong góc lấy ra trâm đầu, cung kính đưa cho Gia Nguyên đế.

Gia Nguyên đế nương ánh trăng trong trẻo đánh giá vài lần, cười hỏi: “Ngươi nhận ra này vật?”

Thôi Vĩnh Minh gật gật đầu: “Nô tài nhớ rõ đây là một bộ trâm mộc lan năm trước Hoàng Thượng mệnh phủ nội vụ đánh chế riêng cho Thư uyển nghi.”

“Trí nhớ ngươi rất tốt, giống những người khác.” Gia Nguyên đế lạnh lùng cười, hàn ý cất giấu trong mắt sắc bén như đao.

Khi Gia Nguyên đế đến Cảnh Dương cung, Chu Anh vẫn chưa ngủ, bộ dáng là dựa trên đầu giường đọc sách, nhưng thật lâu chưa từng lật trang sách lại đem nàng bán đứng không còn một mảnh.

Hắn cũng không kinh động, đứng đánh giá, đã nhiều ngày không gặp, thật sự gầy rất nhiều, sắc mặt cũng có chút ảm đạm, không có hồng nhuận sáng bóng ngày xưa.

“Ái phi đang nghĩ đến trẫm?” Thấy người phụ nữ này xuất thần thật sự, hắn cuối cùng nhịn không được mở miệng trước.

Thực hiển nhiên, thấy hắn nửa đêm đã làm Chu Anh kinh ngạc, sau khi nàng hoàn hồn, cơ hồ có chút kích động, vội đứng dậy chuẩn bị xuống giường hành lễ. Gia Nguyên đế tiến lên ngăn trở nàng, “Ở yên đợi đi, trẫm đi tắm thay quần áo, sẽ tới sau.”

Chu Anh theo bản năng gật gật đầu, nàng thật sự giật mình, không nghĩ tới Khuyết Tĩnh Hàn sẽ đến trong cung chính mình. Nói là tới hỏi tội a, nhìn sắc mặt của hắn lại không giống đang tức giận lắm. Nhưng trong lòng nàng không yên, phải biết rằng Khuyết Tĩnh Hàn rất khó đoán, trước một khắc còn đối xử với ngươi ôn nhu như nước, ngay sau đó đã đem ngươi đánh vào địa ngục.

“Bách Hợp.” Nàng thấp giọng gọi Bách Hợp, “Đi hỏi thăm Thôi công công, chuyện gì xảy ra, nhanh chóng đến bẩm báo.”

Nửa chén trà nhỏ, Bách Hợp liền trở lại, sắc mặt có chút lo lắng, thấp giọng nói ở bên tai nàng: “Chủ tử, Thôi công công nói mới vừa rồi Hoàng Thượng ở thiên điện Dực Khôn cung của Trương tiệp dư phát hiện trâm mộc lan của chủ tử.”

Trong lòng Chu Anh rùng mình, liền thấy Gia Nguyên đế tắm rửa xong, mặc quần áo ngủ vào nội thất.

Bệnh đa nghi của Khuyết Tĩnh Hàn đã thành bệnh nguy kịch, trong lòng Chu Anh nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ biện hộ cho mình, mặc dù không nhất định hắn sẽ tin tưởng, nhưng so với bị chất vấn đến á khẩu không trả lời được vẫn tốt hơn.

“Trẫm thấy ái phi hôm nay làm như tâm sự nặng nề, có thể nói cho trẫm biết không?” Gia Nguyên đế vẫn mỉm cười như cũ, lên giường liền đem nàng ôm vào trong ngực, nhíu nhíu mày, “Tại sao hao gầy rất nhiều, trẫm cảm thấy bị xương cốt trên người ái phi cấn.”

Nói thật khoa trương, trong lòng Chu Anh xem thường, thuận tiện tán thưởng cho hành động của Khuyết Tĩnh Hàn. Trong lòng có lẽ đã muốn nhận định mình là hung thủ mà còn kéo đi kéo lại tự nhiên như vậy, tố chất tâm lý quả nhiên là tốt.

Nàng đã chuẩn bị tốt lời nói và chứng cớ chứng minh chính mình trong sạch, sao biết Gia Nguyên đế đúng là nửa câu cũng