80s toys - Atari. I still have
Chúng ta cung đấu đi

Chúng ta cung đấu đi

Tác giả: Vitamin ABC

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328903

Bình chọn: 9.5.00/10/890 lượt.

ụng kêu vang, mới vừa phân phó cung nhân truyền bữa, Gia Nguyên đế liền tới, phía sau còn có thái y đi theo.

“Hôm nay chính vụ không ít, trẫm cũng còn chưa dùng bữa tối, liền ở Vĩnh Hòa cung dùng.” Gia Nguyên đế ngồi ở một bên, tùy ý thái y đổi dược ở miệng vết thương trên cánh tay.

Hiền phi đi xuống phân phó nô tài đi ngự thiện phòng thêm đồ ăn, Chu Anh ngồi có chút xa, nhịn không được liếc mắt, mới phát hiện vết bỏng thật sự nghiêm trọng, thậm chí mơ hồ thấy thịt bên trong. Hắn sinh ra đã là thái tử, tất nhiên là người được nuông chiều từ bé lớn lên, hiện giờ lại bởi vì tiểu công chúa mà bị thương nghiêm trọng như vậy, trong lòng Chu Anh lại có chút băn khoăn.

“Chỉ nhìn trẫm liền không đau sao?” Gia Nguyên đế thấy thế lãnh trào nói, “Lại đây kéo tay áo cho trẫm!”

Chu Anh liền như cô vợ bé vui vẻ đến bên cạnh hắn, kéo tay áo long bào cho hắn, sợi tơ của long bào trắng mịn, nàng vừa nắm chặt, vừa cảm thán giá trị long bào này, mỗi kiện long bào vải bông triển lãm trong viện bảo tàng đều vô giá, tơ tằm kim tuyến như vậy, giá trị càng xa xỉ hơn…

“Khụ khụ.” Đang được thay dược, Gia Nguyên đế đột nhiên ho khan hai tiếng, trầm giọng nói, “Thư uyển nghi đây là đang sờ thắt lưng trẫm sao?!”

Thái y đang bôi thuốc, tay cũng run lên, thuốc bột liền rơi xuống đất. Chu Anh cũng ý thức được tay của mình ở sai vị trí, vội đỏ mặt thu hồi lại, xấu hổ không thôi, thật mất mặt, cũng không dám… có mờ ám nữa. Lúc này ngượng ngùng là thật chứ không phải giả vờ, tuy rằng Gia Nguyên đế là tuyệt thế tra nam, nhưng cũng là tuyệt thế tra nam có dáng người đẹp tuyệt đỉnh, nàng ở phía sau nhìn dáng người cao ngất, tay liền không nghe sai bảo mà sàm sỡ… Huống chi hoàng đế, đây chính là bơ trong truyền thuyết a! (‘khai du’ có thể hiểu là ‘sàm sỡ’, câu tiếp theo là chơi chữ: ‘du’ của hoàng đế thì gọi là ‘hoàng du’ (mà hoàng du còn có nghĩ là bơ – yen_nhien TTV)

Mãi cho đến thời gian dùng bữa tối, Gia Nguyên đế nhịn không được mà cười nhìn nàng, làm đầu Chu Anh đầy mồ hôi lạnh. Một đời trước khi cùng nam diễn viên tươi mát quay quảng cáo, nàng hay thích ăn bớt con mẹ nó, những người mẫu kia thấy nàng là tiền bối, thì ỡm ờ. Nhưng hôm nay lộ nguyên hình, ăn bớt lại là đại boss, nàng nhất thời cảm thấy về sau không thể giả vờ thanh thuần nữa…

May mắn Hiền phi nương nương nói một câu cứu lại: “Hoàng Thượng, người phóng hỏa thiên điện Vĩnh Hòa cung có tra được chưa ạ? Lúc nãy nô tì thấy Hoàng Thượng bị thương không nhẹ, đây đã là tội hành thích vua.”

Gia Nguyên đế cũng nghiêm túc: “Người phóng hỏa này là từ ngự thiện phòng tặng hàng hóa tới, nô tài nói là mặt lạ hoắc, sau khi xảy ra chuyện liền không thấy bóng dáng, trẫm kêu người tra xét tra, người mặt lạ hoắc phóng hỏa này, từng ra vào Dực Khôn cung mấy lần, ai là người làm chủ phía sau màn, không cần nói cũng biết.”

Hiền phi hít vào một hơi: “Là trong lòng Chu chiêu nghi ghi hận Thư uyển nghi mới hạ độc thủ như vậy sao? Uyển nghi muội muội dù sao cũng cùng huyết mạch với nàng ta, Chu chiêu nghi quả nhiên là không chút nào bận tâm! Hoàng Thượng tính sẽ trừng phạt Chu chiêu nghi như thế nào?”

Gia Nguyên đế không trực tiếp trả lời, mà nhìn Chu Anh một bên vẫn trầm mặc: “Anh Nhân nghĩ như thế nào? Chu chiêu nghi mặc dù tội ác tày trời, nhưng vẫn là tỷ muội ruột của nàng, trẫm muốn nghe xem cái nhìn của nàng.”

Chu Anh biết đây là thử nàng, nếu là thái giám mặt lạ hoắc phóng hỏa, vậy chứng tỏ tâm tư người giật dây cẩn thận, lại như thế nào dễ dàng làm cho người bên ngoài nhìn thấy ra vào từ Dực Khôn cung? Còn nữa, mặc dù là cung nhân thực sự thấy được, thì sao xác nhận cung nhân ra vào Dực Khôn cung đó là người phóng hỏa?

Gia Nguyên đế nếu đưa ra Dực Khôn cung liền chỉ có hai khả năng, một là trong cung này sớm sắp xếp tai mắt của hắn, thứ hai là hoàng đế cùng nàng giống nhau, cũng không có căn cứ chính xác, chính là dựa theo động cơ đem người bị hiềm nghi lớn nhất vạch ra thôi. Nếu là tình huống thứ hai, nếu tùy tiện xử phạt Chu chiêu nghi sau này khi vạch trần chân tướng không liên quan tới nàng, liền có tổn hại uy nghiêm của hoàng đế, cho nên Gia Nguyên đế cần mượn miệng người khác khai ra hung thủ này.

Trên mặt Chu Anh có chút nghĩ mà sợ như cũ, nhưng không yếu đuối mở miệng trả lời: “Hoàng Thượng, tần thiếp nghĩ, tuy là tỷ muội ruột với Chu chiêu nghi, nhưng nếu Hoàng Thượng tra ra thật sự là chiêu nghi tỷ tỷ muốn đẩy tiểu công chúa cùng tần thiếp vào chỗ chết, đó chính là nàng không niệm tình nghĩa tỷ muội trước, vậy tần thiếp vì sao lại phải cho… nàng có cơ hội thương tổn tiểu công chúa nữa? Chỉ là Hoàng Thượng từ trước đến nay nhân đức, nhất định cũng sẽ không lấy tánh mạng, tần thiếp nói đúng không?”

“Ái phi nói rất đúng.” Gia Nguyên đế thản nhiên gật đầu, lập tức phân phó Thôi Vĩnh Minh bên cạnh, “Truyền ý chỉ của trẫm, Chu chiêu nghi đại nghịch bất đạo, sát hại hoàng tự, mưu toan hành thích vua, vốn là chết không đủ, trẫm niệm nàng phụng dưỡng nhiều năm, thoát tử tội này, từ ngày mai, dời tới lãnh cung, không chiếu chỉ không được ra ngoài.”

“Nô tài tuân chỉ.” Thôi Vĩnh