Teya Salat
Chúng ta cung đấu đi

Chúng ta cung đấu đi

Tác giả: Vitamin ABC

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325844

Bình chọn: 9.5.00/10/584 lượt.

một lần nữa giành được yêu thích của Hoàng Thượng, nên xem vận mệnh của nàng, cũng là xem nàng có năng lực kia hay không.” Người trong gương đồng, cười đến không màng danh lợi, trong mắt lại cất giấu mũi nhọn.

Trong Ninh Tú cung, khi Trương quý phi nghe nói tin tức này cười lạnh nói: “Cũng thật gặp may mắn, khi nào thì bị đẩy không đẩy, lại ngay thời điểm Hoàng Thượng xuất hiện, Chu bảo lâm này không phải là cố ý làm để tranh thủ trìu mến của Hoàng Thượng sao? Thật là một kẻ thấp hèn!”

“Đi, đem châu sai bổn cung trước đó vài ngày mới được ban thưởng đưa cho Chu bảo lâm, kêu nàng dưỡng tốt thân mình, kiên cường chút, đừng dễ dàng để cho người đẩy xuống nước nữa.”

“Vâng, nương nương.”

Trong Lan Tâm đường, thời điểm Chu Anh từ từ tỉnh lại, chợt nghe bên ngoài Lục La cùng người khác đang nói chuyện, nàng ho nhẹ một tiếng, Lục La lập tức liền đi vào. Thấy nàng tỉnh, vẻ mặt cao hứng: “Chủ tử có khoẻ không, trên người có lạnh hay không?”

Chu Anh lắc đầu: “Vừa mới là ai đến đây?”

“Vị Ninh Tú cung kia a, sai người đưa tới một châu sai, còn tiện thể nhắn kêu chủ tử người cố gắng dưỡng bệnh, nhưng nghĩ muốn đạt được chú ý của Hoàng Thượng cũng đừng đem thân thể mình mang vào. Thật sự là tức chết nô tỳ, lời này nói cho cùng giống như tiểu chủ tự mình thiết kế chính mình rơi xuống nước!” Lục La lòng đầy căm phẫn.

Trên tay Chu Anh cầm hộp châu sai quan sát nửa ngày, châu sai này tất nhiên là cực kỳ tinh xảo, khó được chính là viên nam châu, châu tròn ngọc sáng lớn như vậy, sáng bóng oánh uyển, chung quanh đều được khảm mười hai viên ru-bi, vây quanh viên minh châu tuyệt thế ở giữa.

Chắc giống kiểu này

Đồ tốt như vậy, vì sao phải đưa cho nàng, người không chút thu hút nào lại không hề giao tình?

Chu Anh đem châu sai đặt ở mũi hít hà, liền hiểu rõ: “Đây là một mảnh tâm ý của Quý phi nương nương, thu vào đi, đừng đặt chung cùng châu sai tầm thường kia của ta, nam châu chiều chuộng, không chịu được va chạm với châu sai khác.”

Nam châu không thể gặp nước, tự nhiên sẽ không lây dính xạ hương, chính là ru-bi bên cạnh, chỉ sợ đều là trải qua tiêm nhiễm, thậm chí là dưới đáy còn lưu lại.

Giờ phút này Chu Anh vô cùng cảm kích bộ phim truyền hình quay cuối cùng ở kiếp trước, nàng là một nữ diễn viên chính trong phim. Trong phim, nàng diễn là một vị thặng nữ y sư trung y lớn tuổi (nữ y sư trung y lớn tuổi ế chồng), vì vai diễn độ khó rất cao, đạo diễn rất sớm mời thầy thuốc trung y chuyên nghiệp cho nàng, nàng tự nhiên là được ích lợi không nhỏ. Sau khi quay xong phim truyền hình, nàng bởi vì cảm thấy hứng thú còn đi theo thầy giáo học tập nửa năm, xem như đối với thuốc đông y có hiểu biết càng sâu.

Không nghĩ tới ở trong này có cơ hội phát huy công dụng, Chu Anh nhịn không được hoài nghi, đây chẳng lẽ là lão thiên gia biết nàng sắp xuyên qua cho nên an bài bàn tay vàng cho nàng sao?

“Tiểu chủ đem thuốc này uống hết rồi nghỉ ngơi một lát đi, thái y nói thân mình ngài vốn suy yếu, hiện tại rơi xuống nước lại bị nhiễm lạnh, phải tĩnh dưỡng tốt.” Lục La thay nàng tấn chăn lại.

“Cũng không biết là ai nhẫn tâm như vậy, lại muốn đưa tiểu chủ vào chỗ chết! Cũng may Hoàng Thượng vừa lúc đi qua, cứu tiểu chủ, còn phái Thôi công công đi thăm dò, Hoàng Thượng nói, buổi tối lại đến xem tiểu chủ.”

“Em yên tâm, ta không yếu ớt như vậy, hiện tại cũng không còn đáng ngại, em đi gọi Bách Hợp tới, ta có chút việc cần phải giao cho nàng.” Chu Anh đối với Hoàng Đế trực tiếp tỉnh lược một ít, cùng lúc biết cứu nàng là thị vệ, Hoàng Đế đã nói, về phương diện khác cũng biết, đêm nay Hoàng Đế chắc chắn sẽ không đến thăm nàng.

Chương 7: Thất Sủng

Ban đêm, Gia Nguyên Đế coi xong tấu chương vừa mới chuẩn bị đi Lan Tâm đường nhìn xem thì thấy Thôi Vĩnh Minh đi vào.

“Tra thế nào?”

“Hồi Hoàng Thượng, nô tài tra cả ngự hoa viên, cũng không có phát hiện công công khả nghi, bất quá…” Trong giọng nói Thôi công công mang theo chút ý vị muốn nói lại thôi.

“Thật càng ngày càng to gan, biết thừa nước đục thả câu với trẫm!” Gia Nguyên Đế cũng có chút không kiên nhẫn.

“Nô tài không dám, Hoàng Thượng, nô tài ở góc ngự hoa viên cạnh phát hiện một bộ y phục thái giám bị vứt đi, bên trong còn có một cái túi thơm, nô tài xem chừng là phạm nhân trong lúc vội vàng lưu lại.” Nói xong liền từ trong tay áo lấy ra cái túi thơm thêu cây trúc trình lên.

Gia Nguyên đế tinh tế đánh giá túi thơm này, chỉ thấy túi trong miệng túi thêu hai chữ rất nhỏ: “Bách Hợp là ai?”

“Hồi Hoàng Thượng, Bách Hợp là cung nữ bên người Chu bảo lâm Lan Tâm đường.”

“Buồn cười!” Gia Nguyên đế đem túi thơm trong tay vứt trên mặt đất: “Chu bảo lâm thật to gan, dám thiết kế lừa gạt trẫm!”

“Hoàng Thượng bớt giận.” Thôi Vĩnh Minh cảm thấy được vị Lan Tâm đường kia thật sự là tìm đường chết, Hoàng Thượng mới vừa mắt coi trọng, sống yên ổn còn có thể có chút phong cảnh ngày sau, cho là mình thông minh kết quả lại là thông minh bị thông mình hại.

Vốn dưới cơn thịnh nộ giờ phút này Gia Nguyên đế bình tĩnh kỳ dị lại, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, sau một lúc lâu mới mở miệng: “Trong đám ng