
ười đang thu thập bàn sách. Nghe được động tĩnh phía sau vội quỳ xuống hành lễ.
“Bách Hợp, chủ tử nhà ngươi như thế nào không ở trong cung?” Gia Nguyên đế nhìn chung quanh một lần, vẫn không phát hiện bóng dáng của nàng.
Bách Hợp cúi đầu: “Hoàng Thượng, mới vừa rồi người trong cung Thục phi nương nương đến mời chủ tử đi Dực Khôn cung một chuyến, chủ tử liền dẫn Lan Tương cùng Lục La đi.”
Gia Nguyên đế gật gật đầu, đến gần bàn sách lại nhìn thấy thư pháp viết một nửa, thấy hứng thú, liền cầm bút lông của Chu quý nhân lên: “Bách Hợp, đứng dậy mài mực cho trẫm đi.”
Trên giấy Tuyên Thành tuyết trắng thơ là Lý Bạch, hành thư không thuần thục lắm, lại có thể nhìn thấy sự tiêu sái giữa những hàng chữ.
“Phu thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ dã, quang âm giả, bách đại chi quá khách dã. Nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ hà?” Gia Nguyên đế lẩm bẩm đọc, rồi viết tiếp theo, ngòi bút tùy ý nhưng rất sắc bén mà kình đạo, “Tâm tính chủ tử nhà ngươi rất tiêu sái, mấy ngày qua có khỏe không?”
Bài thơ gốc
Bài tự đêm xuân uống rượu trong vườn đào – Lý Bạch
春夜宴桃李園序
夫,天地者,
萬物之逆旅;
光陰者,
百代之過客。
而浮生若夢,
爲歡幾何?
古人秉燭夜遊,
良有以也。
況陽春召我以煙景,
大塊假我以文章。
會桃李之芳園,
序天倫之樂事。
群季俊秀,
皆爲惠連。
吾人詠歌,
獨慚康樂。
幽賞未已,
高談轉清。
開瓊筵以坐華,
飛羽觴而醉月。
不有佳作,
何伸雅懷?
如詩不成,
罰依金谷酒數
QT- Xuân dạ yến đào lý viên tự
Phù, thiên địa giả,
Vạn vật chi nghịch lữ;
Quang âm giả,
Bách đại chi quá khách.
Nhi phù sinh nhược mộng,
Vi hoan kỷ hà?
Cổ nhân bỉnh chúc dạ du,
Lương hữu dĩ dã.
Huống dương xuân triệu ngã dĩ yên cảnh,
Đại khối giả ngã dĩ văn chương.
Hội đào lý chi phương viên,
Tự thiên luân chi lạc sự.
Quần quý tuấn tú,
Giai vi Huệ Liên;
Ngô nhân vịnh ca,
Độc tàm Khang Lạc.
U thưởng vị dĩ,
Cao đàm chuyển thanh.
Khai quỳnh diên dĩ toạ hoa,
Phi vũ thương nhi tuý nguyệt.
Bất hữu giai tác, hà thân nhã hoài?
Như thi bất thành,
Phạt y Kim Cốc tửu sổ.
Bản dịch: của Nhật Chiêu
Trời đất là quán trọ của vạn vật, tháng ngày là du khách của thiên thu, đời như giấc mộng, vui mấy độ nào?
Người xưa đốt đuốc đi chơi đêm cũng là hợp lí.
Huống chi đêm nay trời đất lớn gởi trao ta vẻ đẹp, mùa xuân ấm mời mọc ta khói mây
Các em tuấn tú khác nào Huệ Liên, bọn ta vịnh ca sao bằng Khang Lạc.
Ngắm cảnh chưa xong, đã xoay bàn bạc. Tiệc tùng khai mở dưới hoa, chén rượu bừng say với nguyệt.
Nếu chẳng văn hay, biết đâu niềm nhã. Như thơ không thành, phạt y số rượu vườn Kim Cốc.
Bách Hợp chuyên tâm mài mực, lúc này mới trả lời: “Hồi Hoàng Thượng, trong lòng chủ tử vẫn hy vọng, mấy ngày nay liền vẫn ngóng trông Hoàng Thượng có thể nguôi giận.”
Gia Nguyên đế cười mỉa: “Phải không? Bách Hợp, trẫm nghe nói chủ tử nhà ngươi thích xem thoại bản, là thoại bản loại nào? Trẫm sai nô tài tặng một ít lại đây cho chủ tử nhà ngươi giải buồn.”
“Chủ tử thích nhất xem đó là như “đi qua sơn hải” “yêu ma dị chí” “bản ghi chép sưu thần” mấy loại thoại bản hình thù kỳ lạ, dị trạng như vậy, còn thỉnh thoảng đọc cho tiểu công chúa những thoại bản này.” Bách Hợp một năm một mười đáp.
Gia Nguyên đế dừng bút một chút: “Từ nhỏ là như vậy phải không?”
Bách Hợp gật gật đầu: “Hồi Hoàng Thượng, đúng vậy, khi trong phủ nô tỳ liền phát hiện, đại tiểu thư không thích học bài, thích giống mấy bé trai múa đao lộng thương, Thục phi nương nương thích xem sách thuốc điển tịch, tam tiểu thư thích xem thoại bản tài tử giai nhân, mà chủ tử lại phá lệ gan lớn, thích thoại bản thần ma quỷ quái.”
Gia Nguyên đế gật gật đầu, nhìn phía cửa, đặt bút xuống: “Cũng không biết Dực Khôn cung có cái gì hấp dẫn lấy chủ tử nhà ngươi như vậy, lại vẫn chưa trở về, vậy trẫm cũng đi nhìn một chút xem.”
Trong Dực Khôn cung Thục phi cười mà không cười nhìn nàng một cái, cúi đầu nhấp ngụm trà Long Tỉnh mới mở miệng: “Muội muội có biết bổn cung hôm nay tìm ngươi lại đây là làm gì không?”
Chu Anh lắc đầu: “Tần thiếp tư chất ngu dốt, kính xin nương nương chỉ điểm một phần.”
Thục phi buông thỏng mắt, cười lạnh: “Theo như bổn cung thấy, muội muội bất quá là giả ngu thôi. Ngu dốt chính là bổn cung, nhưng lại tin tưởng ngươi đơn thuần. Bổn cung hôm nay tìm ngươi lại đây, là muốn cảnh cáo ngươi, bổn cung có thể đem ngươi đề bạt đi lên, cũng có thể đem ngươi kéo xuống.”
Chu Anh dự đoán được nàng sẽ đến ra oai phủ đầu, cũng không muốn cứ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nữa: “Lời nói của Thục phi nương nương, tần thiếp khắc sâu trong tâm khảm. Nhưng Thục phi nương nương, tần thiếp cả gan hỏi một câu, tần thiếp lần này vì ngự tiền thất nghi bị giáng chức, tất nhiên là không có bất luận kẻ nào so với Thục phi nương nương hiểu rõ khúc chiết.”
Sắc mặt Thục phi cứng đờ, lập tức trấn định lại: “Lời này của muội muội có ý gì? Bổn cung lại làm sao biết được muội muội thất nghi như thế nào ở trước mặt hoàng thượng?”
Chu Anh bắt chước biểu tình cười mà không cười mới vừa rồi kia của nàng, nhìn cung nhân canh giữ ở một bên: “Chỉ sợ việc này không đường hoàng, nương nương vẫn muốn ở trước mặt cung nhân nói công bằng với tần thiếp sao?”
Thục phi chần chờ một lát, trong lòng rốt cuộc có chút cố kỵ, phất phất tay: “Hoa Hả