
ghi Lục Chân làm bạn ở bên tương đối nhiều, sau khi Kỳ quý tần Lục Thành vào cung, hắn cũng ít gặp. Mãi cho đến khi Lục chiêu nghi bị bệnh, Kỳ quý tần toàn tâm toàn ý phụng dưỡng ở bên cạnh, hắn mới dần dần chú ý nâng đỡ người phụ nữ này. Không giống Lục Chân đơn thuần, Lục Thành ổn trọng rất nhiều, nhưng nhiều khi ổn trọng quá, ngược lại làm cho nàng ta có vẻ quá mức già dặn, quá mức có tâm tư.
Trên thực tế đúng là như thế.
Khi Lục chiêu nghi Lục Chân bệnh nặng ở giường, bộ dáng Kỳ quý tần ở bên giường bệnh chăm sóc, nhìn rất thành tâm thành ý, là muội muội thiện lương, yêu thương tỷ tỷ. Gia Nguyên đế nghĩ lại, lúc trước xác thực là bị bộ dạng này của nàng ta đả động. Bởi vì khi còn bé gặp dù là chị em cùng mẹ nhưng đến cuối cùng bởi vì ân sủng cũng bỏ đá xuống giếng, một lòng một dạ chiếu cố tỷ tỷ như vậy, sẽ không vì hắn ở đây mà nhìn thêm phần nửa ánh mắt, giả làm người phụ nữ không có nửa phần tâm tư, dễ dàng làm hắn cảm động.
Đúng là vì bị phần hồn nhiên giống chị nàng đả động, sau khi biết được chỉ là biểu hiện giả dối, mới càng thêm thất vọng.
Đó là lo lắng giả nhân giả nghĩa giống lúc này như đúc, hắn làm sao lại phạm hồ đồ được? Nhưng trên giường kia chỉ đứa bé một tuổi, là đứa con huyết mạch tương liên với hắn.
“Hoàng nhi của trẫm khỏe chút nào chưa?” Gia Nguyên đế lên tiếng, giọng nói ôn nhu đầy quan tâm.
Kỳ quý tần vội vàng lau lệ giữa khóe mắt mới đứng dậy hành lễ, giọng nói vẫn là có chút nghẹn ngào: “Hoàng Thượng, Tam hoàng tử từ lúc sáng sớm ngủ dậy vẫn khóc rống không ngừng, nô tì chỉ nghĩ là khóc bình thường, mời thái y lại đây coi, nói là phong nhiệt mà thôi. Sau khi uống thuốc, ngủ một giấc lại phát sốt như cũ, thái y cũng thúc thủ vô sách (bó tay không biện pháp). Hoàng Thượng, nô tì chỉ còn lại có Tam hoàng tử, cầu ngài cứu hoàng nhi.”
Gia Nguyên đế dìu Kỳ quý tần có chút kích động lên, trấn an nói: “Trước đó vài ngày tiểu công chúa cũng là như vậy, bây giờ đang thay đổi thời tiết, thân mình trẻ con yếu ớt hơn, sẽ có đau bệnh. Thái y đều đang trông coi, ngày mai liền khỏe. Ái phi đừng quá mức lo lắng, nếu là mình thân mình cũng bị suy sụp, vậy Tam hoàng tử dù khỏe hơn cũng sẽ tiếp tục khóc náo loạn.”
Kỳ quý tần ngồi ở bên cạnh Gia Nguyên đế, gật gật đầu: “Có Hoàng Thượng đến xem hoàng nhi, nô tì cũng tin tưởng Tam hoàng tử khỏe lại. Nô tì gần đây hay nằm mơ, nô tì mơ thấy công chúa và hoàng tử chưa xuất thế, trong mộng bọn họ tới trách nô tì, nô tì liền tràn đầy hối hận, hận lúc trước không có bảo vệ tốt bọn họ.”
Vẻ mặt nàng đầy bi thương và áy náy.
Gia Nguyên đế đem giai nhân ôm vào lòng trấn an nói: “Ái phi đừng quá mức tự trách, chuyện này hết thảy sớm đã định, từng sinh mệnh đều có định số, chúng ta sao có thể cưỡng cầu?”
“Hoàng Thượng nói đúng, nô tì không nên suy nghĩ miên man. Hiện giờ, Tam hoàng tử là mạng sống của nô tì, nô tì sẽ toàn tâm toàn ý dạy bảo, dưỡng dục hắn.” Vẻ mặt Kỳ quý tần thụ giáo, “Kỳ thật trong lòng nô tì là rất hâm mộ Thư tần muội muội, tiểu công chúa trời sanh tính hoạt bát hiếu động, làm người thích, không giống Tam hoàng tử, quá mức im lặng nhu thuận.”
Gia Nguyên đế cười: “Tiểu công chúa có điểm tốt của tiểu công chúa, Tam hoàng tử cũng có điểm tốt của Tam hoàng tử, sao có thể so sánh được? Tiểu công chúa hay làm ầm ĩ, hay gây sức ép làm Thư tần mệt mỏi, vẫn là Tam hoàng tử biết điều như vậy, ái phi cũng thoải mái hơn.”
“Lúc trước nô tì vẫn kinh ngạc vô cùng, Thư tần muội muội nhìn rất im lặng quy củ, nhưng tiểu công chúa lại hoạt bát như vậy, cũng không biết là giống tính tình ai.” Kỳ quý tần cười dịu dàng, “Kết quả mấy ngày trước đây nhìn thấy Thư tần mới minh bạch.”
“Hả?” Gia Nguyên đế tò mò, “Ái phi vừa nói như vậy, trẫm cũng rất là tò mò, tính tình Thư tần mặc dù không trầm ổn bằng nàng, nhưng là không phải làm ầm ĩ, trẫm cũng không phải, cớ gì? Tiểu công chúa bướng bỉnh tùy hứng như vậy nhỉ?”
Kỳ quý tần che miệng cười nhạt: “Đó là ngày sinh thần của thái hậu, ngày ấy vừa vặn là trăm ngày của tiểu công chúa, cũng vừa gặp Lương đại sứ. Trên yến hội, nô tì liền thấy Thư tần vẫn rất cao hứng, nô tì còn từng kinh ngạc. Sau khi ra đại điện, nô tì nhìn thấy Thư tần muội muội cùng cung nhân đối thoại mới bừng tỉnh đại ngộ.”
Nói đến đây, Kỳ quý tần tựa hồ ý thức được lời nói không đúng, nhanh chóng dừng lại, ánh mắt cũng loáng qua hoảng loạn: “Đến bữa ăn khuya, Hoàng Thượng có lưu lại dùng với nô tì cùng Tam hoàng tử không?”
Trên mặt Gia Nguyên đế cũng không gợn sóng, giống như chưa từng nghe qua lời nàng muốn nói lại thôi, đứng dậy sửa sang áo choàng: “Không được, trẫm còn có chút tấu chương chưa phê duyệt, quay về Dưỡng Tâm điện, ngày mai lại đến thăm tam hoàng nhi.”
Kỳ quý tần đứng dậy hành lễ: “Nô tì cung tiễn Hoàng Thượng.”
Mãi cho đến bóng lưng Gia Nguyên đế biến mất ở ngoài cung điện, khóe miệng Kỳ quý tần mới lộ chút ý cười.
“Chủ tử, nô tỳ thấy Hoàng Thượng vẫn chưa có tỏ vẻ gì a, sao chủ tử cao hứng như thế?” Biết được tâm ý chủ tử, cung nữ kinh ngạc mở miệng hỏi.
“Hoàng Thượng trời sanh tính đa nghi, bổn cung chỉ cần nói chút