
ói: “Vậy cậu nói như thế nào?”
Chu Mông Mông vẻ mặt mỏi mệt: “Tớ giả bộ hồ đồ, lừa lừa cho qua.”
“Cũng khó trách, dù sao Xuân Xuân cũng thích Tôn Nghiêm Đông như vậy…. Mông Mông, mình thật khó xử thay cậu.” Mạnh Hiểu Diêu nhún vai: “Vừa không thể phản bội chị em, lại không thể phụ lòng anh ấy.”
Chu Mông Mông thấy cô đồng tình với mình, không khỏi cười khổ nói: “Quan trọng hơn là mình đã có người trong lòng rồi.”
Sau khi Chu Mông Mông sang Mỹ, Mạnh Hiểu Diêu và Phó Xuân Xuân vẫn là bạn bè thân thiết với cô như xưa, ba người vẫn luôn duy trì liên lạc đều đặn, cho dù không có việc gì cũng sẽ lên QQ chat, v.v. Và tất nhiên, mối tình đầu của Chu Mông Mông đều chia sẻ với hai người bạn tốt này trước.
Mối tình đầu của cô là một người đàn ông lớn hơn cô mười lăm tuổi, là một giáo sư đại học. Ban đầu Mạnh Hiểu Diêu cùng Phó Xuân Xuân đều phản đối đoạn tình cảm nhất kiến chung tình này của cô, nói rằng tuổi tác chênh lệch nhau quá lớn, chắc chắn sẽ không thể bền vững. Hơn nữa, các cô đều cảm thấy tuổi tác của người đàn ông kia hơi cao, chẳng khác nào trâu già gặm cỏ non. Nhưng Chu Mông Mông tính tình bướng bỉnh, giấu các cô cùng người nhà việc mình và người chú kia ở chung một chỗ, còn đi Las Vegas lấy giấy chứng nhận kết hôn. Tuy nhiên kết hôn không lâu, cô mới phát hiện mình và chú ấy căn bản không cùng một thế giới.
*Nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu
Mạnh Hiểu Diêu thấy cô u sầu ủ dột thì cũng không muốn hỏi nhiều, nhưng lại nhịn không được tò mò hỏi: “Cậu còn thích chú đó hả? Không phải chia tay rồi sao?” Sở dĩ cô nghĩ rằng hai người chia tay, không phải bởi vì Chu Mông Mông nói cho cô mà là cô cảm thấy tình yêu xuyên quốc gia vốn dĩ khó bền, chẳng qua tình cảm nhất thời nông nổi mãnh liệt mà thôi.
Chu Mông Mông không trả lời. Sau một thoáng im lặng, Mạnh Hiểu Diêu cũng hiểu nói những việc này khó tránh khỏi mệt mỏi, vội vã thay đổi đề tài: “Vừa rồi mình nghe được một chuyện.”
“Chuyện gì?” Chu Mông Mông tuy chẳng tò mò nhưng thấy cô bạn đã cố ý chuyển đề tài thì cũng thuận miệng hỏi theo.
Mạnh Hiểu Diêu vẻ mặt thần bí nói: “Học kỳ này ở khoa chúng ta có một vị giáo sư mới tới. Mà diện mạo có thể so với Kim Thành Vũ, thông minh tài giỏi có thể so với Einstein. Quan trọng nhất là vừa rồi mình ở trên hành lang gặp mẹ anh ta, vô tình nghe được vài câu, mới biết được bệnh viện này là do gia đình họ mở ra.” Nếu vừa rồi cô không nghe lầm thì tên của người được nhắc trong lời nói của vị phu nhân mỹ lệ kia hẳn là không sai, chính là vị giáo sư mới tới-Tề Xuyên.
“Chuyện đó là như thế nào?” Chu Mông Mông không đồng ý. Vừa đẹp trai vừa thông minh, lại có tiền, có thể bằng một nửa chú của cô không?
“Việc này cậu không hiểu rồi!” Mạnh Hiểu Diêu khuôn mặt trẻ con ra vẻ giáo huấn, nói: “Anh ta trước đó đã nổi danh ở trường chúng ta, khi đó cậu đã xuất ngoại nên không biết. Năm trước anh ta có một buổi “toạ đàm danh nhân” trên CCTV, khảo sát xếp hạng vượt chỉ tiêu cao nhất năm, ngay cả lượt xem trên mạng cũng đạt hơn một tỷ lần. Trên các diễn đàn đều chọn danh xưng Thần để viết về anh ta, anh ta còn trẻ mà đã có hai bằng tiến sĩ, hơn nữa trong buổi toạ đàm rất dí dỏm hài hước, sức quyến rũ sát thương phải nói là rất lớn, Mông Mông a… này…”
Trong lúc Mạnh Hiểu Diêu hào hứng giơ hai tay loạn xạ, Chu Mông Mông lại cảm thấy khóe mắt nhảy dựng, nâng tay bịt cái miệng đang lải nhải lại.
Mạnh Hiểu Diêu nhất thời ngạc nhiên, Chu Mông Mông đáy mắt rối rắm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nghiêm túc hỏi: “Bớt nói nhảm đi, cậu mới nói giáo sư kia họ gì?”
“Thì họ… họ Tề!” Mạnh Hiểu Diêu không khỏi kinh ngạc trả lời.
Chu Mông Mông giật mình một giây, sau đó đẩy Mạnh Hiểu Diêu ra đứng dậy đi ra ngoài.
Mạnh Hiểu Diêu thấy cô một thân yếu ớt mặc quần áo bệnh nhân còn muốn đi ra ngoài thì cũng đứng dậy theo: “Này Mông Mông, cậu đi đâu đó?”
Chu Mông Mông không quay đầu lại, kéo cánh cửa mở ra nói: “Mình đi vệ sinh!”
“Đi vệ sinh?” Mạnh Hiểu Diêu nhìn phòng VIP có trang bị nhà vệ sinh trong phòng, khóe miệng lẩm bẩm: “Phòng này không phải có nhà vệ sinh sao? Chẳng lẽ hỏng rồi?”
Đúng là hỏng, nhưng không phải là nhà vệ sinh hỏng, mà là lòng của Chu Mông Mông yếu đuối nên hỏng.
Cô đứng bên ngoài nhìn hành lang trống rỗng, cắn răng bước tới ban công, mở cửa thủy tinh tính đi ra ngoài. Đột nhiên có một người xuất hiện ở phía sau ôm cô vào lòng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền vào tai cô: “Bên ngoài lạnh lắm, đừng đi ra ngoài.”
Cũng không biết tại sao khi nghe giọng nói quen thuộc dịu dàng này thì hai má cô lại ướt đẫm, nâng tay chạm vào, cô như thế nào lại khóc?
Chương 6: Tình Này Là Sao
Trong bệnh viện bật điện rất sáng, chiếu vào tấm kính thủy tinh. Bên ngoài lại tối nên phản chiếu rõ người phía sau.
Người phía sau rất cao, có ngũ quan sắc xảo cùng một đôi mắt đen lạnh nhạt yên tĩnh, bàn tay anh rất lớn, có thể bao trọn cả đôi bàn tay nhỏ bé của cô, còn có sự sạch sẽ nhẹ nhàng cùng mùi vị tươi mát kia, khiến cô vô cùng quen thuộc cùng nhớ mong. Từ sau khi quen anh, cô rất thích vòng tay này, ấm áp mà rộng lớn, đồng t