Old school Swatch Watches
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322951

Bình chọn: 7.00/10/295 lượt.

hí. Thùng dụng cụ. Miru yêu quý đồ dùng gia đình. Có thể nhận tiền công được gửi qua ngân hàng Esme và những đồ vật lành lặn, nhìn không ra chỗ sứt mẻ.

Còn có cả… nóc nhà.

Mũi giày nhấn nhẹ lên thanh đỡ cứng rắn nhất của nóc nhà, nhảy lên cao, mái tóc mềm mại mang màu sắc của bầu trời, khẽ bay lên một giây lại hạ xuống.

Thợ sửa chữa giống như một đóa hoa với nhiều lá bay rụng, không hề có chút áp lực khi xách theo thùng dụng cụ tự chế của mình và chạy ở trên nóc nhà.

Buổi chiều của phố Bối Bối luôn có vẻ quá mức im lặng, không bằng sáng sớm mỗi nhà ngủ dậy là cứ như gà bay chó sủa, rầm rầm đoàng đoàng còn ầm hơn cả lúc anh sửa sàn nhà. Cũng không giống hoàng hôn, mọi người tan tầm rộn ràng vui cười ầm ĩ.

Anh thích đi ra ngoài làm việc những lúc như thế này, xem nhà ai có đồ gì cần tu sửa không. Ba bước cũng làm thành một bước, nhảy từ nóc nhà trượt xuống bức tường dựng thẳng, gót chân chạm đất trước do ảnh hưởng của trọng lực, khéo léo lại nhấn một cái, cả người nhẹ như lông chim, quen tay đẩy ra cửa sổ trên tường, nhanh chóng lủi vào.

Là nhà Sahil, thợ sửa chữa vừa nhảy xuống sàn, hai mắt nhìn quanh căn nhà, bắt đầu kiểm tra đại khái.

Sô pha không thành vấn đề, đèn treo không thành vấn đề, dây điện bên ngoài không thành vấn đề, tường giấy và… thợ sửa chữa lập tức cúi đầu, một con dao không tiếng động mà âm u lạnh lùng phi sát qua đầu anh, thiếu chút nữa đã gọt đầu anh làm đôi.

Anh không liếc con dao cái nào, nhanh chóng lăn một vòng dưới sàn, tốt lắm, đường ống bên dưới sàn không thành vấn đề. Vài cái kim bén nhọn đến mức có thể chọc thủng nội tạng anh cắm phập vào chỗ sàn mà anh vừa lăn.

Sửa chữa vẫn không quay đầu lại, hơi cúi thấp người xuống, tay chống đất linh hoạt lủi lên cầu thang. Trần nhà không thành vấn đề, xà nhà không thành vấn đề. Sau lưng, vài cái dĩa ăn lóe sáng dữ tợn cắm phập vào tấm ván gỗ trên cầu thang.

Giữa lúc như chỉ mành treo chuông, thợ sửa chữa nhảy lên tầng hai, tốc độ kinh người vừa đẩy ra mỗi một cánh cửa phòng vừa chạy.

Giường ngủ bốn cột không thành vấn đề — dao gọt trái cây suýt nữa chặt trúng cẳng chân anh.

Vòi phun nước và bình nước nóng trong nhà vệ sinh không thành vấn đề — con dao nhỏ thái thịt bò vụt sát qua sườn mặt anh.

Tủ trong phòng không thành vấn đề — hai, ba bước nhảy đến cửa sổ cuối phòng, đẩy ra cửa sổ thủy tinh trực tiếp nhảy ra khỏi nhà, tốt lắm, trục xoay của cửa sổ cũng không thành vấn đề.

Phía sau, một bóng dáng mơ hồ hắc ám lại gầy yếu theo kịp, tay cầm con dao như tử thần, vung mạnh về phía lá lách phía sau lưng của thợ sửa chữa. Kimônô xinh đẹp có họa tiết hoa hồng, khi giơ tay công kích, vạt áo bay lên giống như đóa hoa lộng lẫy nở rộ.

Thợ sửa chữa ở không trung đột nhiên rơi xuống, khiến lần công kích trí mạng này thất bại. Sau khi hạ xuống đất, anh không chút do dự đẩy cửa sổ nửa mở ở tầng một rồi lại nhảy vào, trở lại trong phòng, phòng bếp rộng mở ở trước mặt anh.

Gas bếp lò tủ lạnh máy xay ống nước máy rửa chén không thành vấn đề… Thợ sửa chữa nghiêng đầu né móng vuốt đột nhiên xuất hiện sau lưng, trực tiếp chạy ra phòng bếp. Phía sau, bóng dáng mơ hồ như u linh kia đột nhiên thuận tay chộp lấy dao gọt trái cây sắc bén trên tường phòng bếp, đuổi theo bám riết không tha.

Một người lấy một loại tốc độ quỷ dị đến mức khiến người ta ngạc nhiên vừa chạy vừa kiểm tra, một người giống như hồn ma, dáng vẻ tuyệt đẹp đến mức mờ ảo không rõ, đầy sát khí truy đuổi sau lưng.

Hai người giống như tàn ảnh của gió vậy, thợ sửa chữa chạy đến cửa nhà xác định khóa cửa vẫn lành, lại nhảy qua tường rời khỏi nhà Sahil, toàn bộ quá trình xem xét nhà cửa không vượt quá mười giây.

Tuy rằng kiểm tra xong xác nhận tất cả vẫn ổn, nhưng số lỗ mà dao nĩa đâm thủng trong lúc truy đuổi vừa rồi thì phải sửa. Thợ sửa chữa xách thùng dụng cụ quay đầu lại, thấy Shiyou trong bộ kimônô hoa văn phức tạp, vạt áo quá gối đứng ở cửa nhà mình, cầm dao nĩa lóe sáng trong tay. Cô lạnh lùng nhìn thợ sửa chữa, trong đôi mắt to màu vàng không hề có chút nhân tính nào.

Ai dám vào nhà của cô và Sahil, cô liền giết chết kẻ đó.

Thợ sửa chữa lười lãng phí thời gian, xoay người chạy mất, không có Sahil ở cạnh thì Shiyou sẽ không cho ai vào nhà để mà rảnh rỗi sửa sàn.

Đối diện là nhà Miru, dây leo hoa hồng nở bám trên tường, hoa hồng Đại La đầy vườn. Thợ sửa chữa trực tiếp bước qua cửa sổ sát đất không bao giờ khóa, âm thanh tinh tế của chuông gió thỉnh thoảng vang lên như sự dịu dàng thanh thản của chủ nhà.

Trên sàn sạch sẽ tràn đầy ánh mặt trời chiều của Esme, một vài quyển sách rải rác trên sàn, vài cái đệm dựa hãng DIY đặt bên cạnh. Dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh chủ nhà thường xuyên ngồi trên đệm, đặt sách lên đùi lật xem.

Trên bàn cạnh sô pha là một lọ thực vật chỉ sống bằng nước, cành lá cuốn khúc hơi chúc xuống, đóa hoa phúng phính trong suốt lượn lờ nở rộ.

Bình thường giờ này, cô ấy sẽ đến thư viện mượn sách.

Thợ sửa chữa nhẹ tay nhẹ chân dò xét toàn bộ căn nhà một vòng, tất cả đều tốt. Lúc sắp đi, anh đột nhiên quay đầu liếc ghế sô pha dài ở đại sảnh.

Ba giây sau