
óc giả màu đen dài dán lên gương mặt ướt sũng nước mưa, khiến gương mặt anh hình thành hoa văn tinh tế. Anh nhìn này đám người qua đường bước qua, nhất thời vẫn chưa thể thoát khỏi ồn ào náo động trong sự cô độc này.
Chiếc dây xiềng xích dài nhỏ được khóa lên năm ngón tay, không ngừng kéo dài xuống đến bên chân, mũi tên trên đầu xích bén nhọn chỉ thẳng lên, âm u lạnh lẽo như đang phán quyết.
“Phải cứu Gon và Killua ra.” Kurapika nắm chặt xiềng xích trong tay, giọng điệu lại bình tĩnh vô ba.
“Sau đó thay đổi kế hoạch, giết bang chủ băng Ryodan.”
Xem ra nhiệm vụ lần này không liệt kê trò chơi ‘đảo Tham Lam’ vào mục tiêu mà chỉ là tập kích hội đấu giá ngầm của mafia. Máy trò chơi này là vật phẩm đấu giá bên ngoài, trong kho hàng của mafia không có. Có lẽ đợi sau khi nhiệm vụ kết thúc, kiếm thời gian tự mình đi tìm xem sao.
Feitan ngồi trên tảng đá ở đại sảnh trong căn cứ lâm thời, đối với chuyện không cướp được mục tiêu, hắn không thể nói rõ là có tiếc hay không. Hắn cúi đầu ngồi còn yên lặng hơn cả tảng đá, hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu dưới cổ áo cao màu đen. Ngẫu nhiên thấy hắn lật sách tranh trong tay, ngón trỏ gấp khúc gác lên trang sau của sách, nếu muốn lật là gảy một cái là trang sách được lật sang.
Đôi mắt dài nhọn giấu dưới tóc mái màu xanh da trời đậm nhỏ vụn, ngăn cản ánh sáng dư thừa ra bên ngoài. Trong không khí, ngoài sự ẩm ướt nặng nề, còn có một loại mùi nhạt gần như không thể ngửi thấy.
Là mùi mà nếu không thật sự chú ý thì sẽ không cảm giác được.
Feitan giương mắt, tóc mái che khuất động tác nhỏ của hắn. Hắn nhìn xuyên qua các sợi tóc, liếc tầng hai một cái, bên mũi vẫn là mùi hoa như có như không.
Chỉ cần là nơi cô ta ở, cái hương vị này thật đúng là chỗ nào cũng có.
Trong căn cứ rất yên tĩnh, không ai sẽ vì yên lặng mà xấu hổ. Dù sao thì cũng rảnh rỗi, muốn làm gì thì làm cái ấy, nào có con nhện đi nói giỡn cười đùa cho không khí đỡ xấu hổ.
Phinks giống kẻ lười không xương sống, nằm dài ngủ ngon trên tấm ván gỗ đầy đá vụn. Bình thường, ngoài lúc sinh khí dồi dào chém người cướp của ra, thì hầu như hắn đều mang vẻ ‘dù trời có sập xuống thì ông đây cũng muốn nhàn hạ’.
Tiếng chuông điện thoại chưa được một tiếng đã được bấm phím nghe, Phinks nhắm mắt lại trả lời “Alo, có ý gì, bang chủ biến mất?”
Mưa ở ngoài cửa sổ hoành hành tàn sát bừa bãi, trong mưa dày là tiếng sấm chớp hỗn loạn, trong thời tiết âm lãnh này, đám con nhện kẻ ngồi kẻ đứng trong căn cứ lập tức nghiêm túc lên.
“Mẹ nó! Nói cho rõ ràng vào! Cái gì mà bang chủ biến mất?! Anh chết rồi hay sao?!” Phinks ngồi bật dậy cầm di động nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa, ai cũng biết tính nghiêm trọng khi bang chủ đột nhiên biến mất trong lúc làm nhiệm vụ.
“Còn chưa đủ rõ sao! Đã bảo là biến mất rồi!!!” người bên kia di động cũng không dễ bị bắt nạt, lập tức gào to hơn.
Shalnark cầm mấy trang giấy từ phòng bên cạnh vọt vào, hắn nghe thấy Phinks đang rống to. “Sao lại thế này, bang chủ đã xảy ra chuyện gì?”
“Nobunaga nói có khả năng bang chủ bị sát thủ dùng xích bắt đi, rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì thế!?”
“Chúng ta hãy đến hội hợp với bọn họ trước rồi nói sau, đây là tư liệu về nhóm vệ sĩ của gia tộc Nostrade vừa được trang web Hunter update, kẻ này rất có khả năng chính là sát thủ dùng xích mà Ubogin nói.” Shalnark giơ tờ giấy A4 mà mình vừa đánh dấu, trên giấy là Kurapika tóc vàng mắt xanh.
Feitan khép sách tranh lại, ánh mắt hung ác nham hiểm.
Hisoka đang ngồi trên chỗ cao nhất của đống đá, đưa lưng về phía mọi người đang yên lặng dựng tháp bài Tú Lơ Khơ. Hắn đột nhiên rất muốn dựng tranh chân dung của Chrollo lên, sau đó vươn ngón tay nhẹ nhàng đè xuống, nháy mắt sụp đổ.
Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi, bang chủ.
Hisoka không tiếng động nhấc khóe miệng lên, cảm giác sung sướng này khiến đầu ngón tay của hắn không ngừng run rẩy. Đúng rồi, còn có phụ nữ của bang chủ nữa, có vẻ rất thú vị.
Tôi mở mắt ra, phát hiện mình còn ngồi trên giường gỗ giản dị, dựa lưng vào tường hơi lạnh. Giọt nước mưa thanh thúy như tiếng đàn dương cầm không ngừng, trời mưa liên miên không dứt.
Mệt mỏi xoa xoa mặt, vừa rồi chợp mắt một cái lại không cẩn thận nằm mơ, hiện giờ đầu vẫn còn rất đau.
Không biết vì sao lại mơ thấy chuyện ấy, tôi ho nhẹ hai tiếng, ngẩng đầu nhìn bốn vách tường âm trầm, khắp nơi đều là bụi dày và những mảnh vỡ cũ nát. Gió từ bên ngoài chui vào khe hở của biệt thự, huhu khóc làm tăng lên không khí đêm khuya.
Trong mơ hồ lại nhớ tới buổi chiều dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng, tất cả đều được tắm rửa dưới ánh mặt trời dễ chịu, trang trại hoa vô biên vô hạn như có thể bao phủ bất cứ thứ gì.
Tôi thích hoa nhỏ màu cam thơm mát nhẹ nhàng khoan khoái dịu dàng, đó là một mùi hương khiến người ta vui vẻ. Đóa hoa giống như đang nở rộ trên làn da bạn, mùi hoa sũng nước như ngấm vào mạch máu tiến vào trái tim bạn, thật giống như đóa hoa và bạn đã dung hợp một cách xinh đẹp vậy.
“Đúng là một cơn ác mộng phiền toái.” Tôi lại ho khan, nhiệt độ của ánh mặt trời, nhiệt độ của hoa nằm trên bụng, mùi máu tươi nồng đậm, cuối cùn