Insane
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 7.00/10/385 lượt.

y hiểm hơn.

Ở lại Yorknew, cam đoan các thành viên an toàn, và cả cô ấy nữa.

Hắn đứng dậy khỏi tảng đá ximăng, vài thành viên đứng vây quanh thói quen tránh đường. Sau đó liếc bang chủ nhà bọn họ đi đến cửa, mọi người đều rất ăn ý, người thảo luận thì tiếp tục thảo luận, người ngẩn người thì tiếp tục ngẩn người, người đọc sách thì tiếp tục đọc sách.

Mà mỗ hề đang dựng lá bài Tú Lơ Khơ ngồi trên chỗ cao, hắn trầm tĩnh giống như tượng ông già Nhật Mộ Tây Sơn* đang chơi cờ vua. Nhìn người đàn ông tóc đen đi ra ngoài, trong đôi mắt hẹp dài hơi hơi nhướn lên, hiện ra cảm xúc quái dị.

*(Tojikachan: Nhật Mộ Tây Sơn là một trò chơi chiến lược, bối cảnh là những năm cuối triều Minh)

Trên tường ngoài cửa, hắn nhìn thấy Miru ngồi ở góc âm u đang lật sách. Áo bành tô quá dài, cô ấy kéo vạt áo màu đen lên đến mắt cá chân, giống như một đứa trẻ yếu ớt trong chiếc áo rộng thùng thình.

Trông cô ấy như chưa từng thay đổi, ngoài mái tóc dài hơn một chút, ngay cả bề ngoài cũng không bị thời gian mang đi bao nhiêu non nớt. Chỉ là sức khỏe vẫn không tốt, không thể dùng thuốc gì được. Hắn cảm thấy đám bác sĩ trên thế giới này đều là phế vật chỉ biết ăn chờ chết, hắn không thích các bệnh viện.

Không khí rất im lặng, hắn không hề thiếu tính nhẫn nại. Cho nên hắn dựa vào cạnh cửa ngăn trở ánh nến đến từ bên trong cửa, khoanh hai tay thả lỏng nhìn cô.

Âm thanh của mưa làm đêm tối trầm mặc nhu hòa. Hắn bỗng nhớ tới Esme, các căn nhà đủ loại hoa, nếu hắn không giấu giỏi thì mới có người nhận ra hắn đến từ Meteorcity. Mà Miru, cô ấy giống như trời sinh đã là người của Esme. Chỉ cần từng đi qua Esme, nhìn thấy cô ấy là biết cô ấy đến từ nơi đó, loại khí chất có được nhờ địa phương này giống như là ngay từ đầu đã khắc vào trong gien, không thể bị bóp méo.

Bóng tối tước đoạt một tia ánh sáng mờ cuối cùng cho cô ấy đọc sách, cô ấy nhẹ nhàng khép sách lại, cho dù tức giận cũng sẽ không dễ dàng phát tiết lên thứ gì. Ngay cả tức giận cũng là mềm mại, một chút tính thương tổn cũng không có.

Cô ấy hơi cố sức cầm lấy vạt áo khoác dài, không để áo dính bụi đất. Sau đó giống như lúc yên lặng đến, không để ý tới ai, lại yên lặng bước đi.

Vẻ mặt hắn không chút thay đổi, do tâm tình tốt lại lộ ra mỉm cười. sau đó lờ đi sự thật rằng đối phương căn bản không muốn để ý đến hắn, nhấc chân theo sau.

Bởi vì không có ánh sáng, lại là đường không quen, cô ấy đi hơi lảo đảo, mà cái tên phía sau lại nhàn nhã theo tốc độ ốc sên của người đằng trước.

Dáng vẻ khí định thần nhàn kia đủ để làm cô gái phía trước đang cố gắng mở đường tức chết.

Hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì người mà hắn đi theo xoay người lại, mân miệng tức giận trừng hắn, một chút khí thế cũng không có.

Có chút vô tình cho hai tay vào trong túi quần, hắn vô tội lại vô lại đứng tại chỗ cho cô ấy trừng đủ, đúng là cách hình dung chân thật nhất của ‘lợn chết không sợ nước sôi’.

Trên hành lang dài không ánh sáng, hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy dáng vẻ đối phương. Hắn cảm thấy cô ấy nên hung hăng thêm một chút, gương mặt quá trắng do nhiều năm thiếu máu khiến người ta cảm thấy hư ảo, không đúng thật, cho dù chọc cô ấy khóc, sự mềm mại trong đáy mắt cô ấy vẫn không hề thay đổi. Có lẽ chính sự mềm mại trong suốt tận đáy ấy, đôi mắt màu xanh của cô ấy mới có thể tiếp cận đến hoàn mỹ. Chính dáng vẻ mềm nhũn này, khiến cô ấy dù liều mạng muốn hung hăng nữa cũng không hung ác nổi.

Điều này đối với cô ấy mà là tốt hay là không tốt đây? Người nào đó nhàm chán suy nghĩ vấn đề này rất nghiêm túc.

“Chrollo.” Cô gái không hung hăng nổi, lại tự nhận là mình rất hung hăng tức giận hô tên của người nào đó nhàm chán.

Chỉ cần gọi hắn là Chrollo tức là đang rất chán ghét hắn.

“Anh là đồ bịp bợm.” Mọi khí thế đều do giọng nói quá trong trẻo mềm mại mà bị phá hỏng hầu như không còn, thảm là đương sự lại không có chút tự giác nào.

Thế là xem như đang ca ngợi hắn sao? Tên da mặt rất dầy lý giải đương nhiên như thế.

“Đừng đi theo em, đồ ngu ngốc.”

Anh không đi theo em, chỉ là tiện đường thôi. Bệnh ấu trĩ càng không cần lý do, hắn còn nhiều biện pháp bị đuổi mà không đi.

Cô ấy kéo áo khoác nổi giận đùng đùng chạy vào trong bóng đêm trên hành lang dài, đang định theo sau, cô ấy lại chạy về, biểu cảm banh chặt, một chút vẻ hoà nhã cũng không cho hắn.

“Áo của anh.” Nhét áo bành tô màu đen vào lòng hắn, sau đó xoay người bước đi. Mái tóc dài màu bạc hơi cuốn hơi ánh lên sáng bóng, rất tự nhiên theo bước chân cô ấy bay lên.

Cầm áo khoác trong tay, hắn nhìn mưa to ngoài cửa sổ, lại nhìn chiếc áo ngắn tay trên người, cũng xoay người, không quấn lấy cô ấy nữa, bước trở về.

Dù có tức giận đến mức không muốn để ý đến hắn, cũng sẽ không thực sự xoay người bỏ lại tất cả bước đi, vẫn mềm mại không hề thay đổi.

Nếu trong thế giới này có thứ gì bất biến, thì hắn chắc chắn đó là Miru.

Vừa trở về mở áo bành tô màu đen ra, nghịch chữ thập trong bóng tối trở thành ánh sáng duy nhất. Khi hắn lại mặc vào áo khoác màu đen, phần dịu dàng đều tự nhiên thu liễm lại.

Hắn vươn tay vuốt tóc mái màu đen ra sau, trên gương m