80s toys - Atari. I still have
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 9.5.00/10/493 lượt.

g cho tôi một cốc nước lạnh. Minh Lạc thì chỉ cần cà phê nguyên chất, màu tối như mực khiến tôi chùn bước.

“Trong thành phố được xưng là mộng ảo này, tớ đã kiếm được thùng tiền đầu tiên, sau đó lại bởi vì không hiểu quy tắc nên bị thế giới ngầm của Yorknew đuổi giết ra khỏi đây. Khi đó, tớ vẫn chưa thể lĩnh hội được năng lực Niệm, nhờ gặp được Ging mới thoát hiểm được.” Minh Lạc mỉm cười ngẩng đầu dựa vào ghế, kính râm trượt xuống mũi, bầu trời xanh trong đôi mắt cực kỳ bình tĩnh, thờ ơ nhìn thế giới náo nhiệt xung quanh. “Cho nên tớ nói cho chính mình, ngã từ nơi nào thì hãy đứng lên từ nơi đó.”

Tôi đặt tay lên bàn, cũng nghiêng đầu nhìn về phía đại quảng trường bên cạnh, khắc vào tròng mắt là sự phồn hoa náo nhiệt. Sự kiêu ngạo tận xương của Minh Lạc khiến cậu ấy phải nếm rất nhiều khổ, kiếp trước cậu ấy còn có đám bạn vui cười là chúng tôi ở sau lưng, nhưng ở đây thì cậu ấy chỉ có một mình một người, tôi không dám tưởng tượng cậu ấy đã phải dùng bao nhiêu nghị lực mới có thể tự đứng lên một lần nữa.

“An, hiện giờ tớ đã dám tung hoành ở Yorknew rồi. Ngay lúc vừa mới tới đây, tớ đã phát hiện thế giới kia còn có nề nếp hơn so với thế giới này, nơi này giống như biển mặc cá nhảy, trời mặc chim bay, không bị gò bó thúc ép. Chỉ cần tìm được phương pháp chính xác, ai cũng có thể trở thành thần tiền tài chỉ trong một thời gian ngắn.” nói đến thành tựu của mình, Minh Lạc không có một chút tự hào, cậu ấy không cảm thấy kiếm được tiền vàng chồng chất lên nhau là rất giỏi.

Cầm chén thủy tinh trong suốt, nước lạnh mà sạch sẽ. Tôi không chút chần chờ tươi cười nói với cậu ấy: “Minh Lạc, cậu thật sự rất giỏi.”

Minh Lạc định thần lại khỏi trạng thái ngơ ngác, nghe thấy tôi nói vậy, cậu ấy có chút ngượng ngùng đẩy kính râm lên “Đâu có, cũng bình thường thôi. Kỳ thật tớ cũng hiểu được mình chỉ tạm xem như là rất giỏi, có lẽ do đối thủ của tớ quá non nớt. Đầu óc của cái đám xã hội đen kia chỉ đủ để tán gái đánh ẩu, dù có cầm súng thì cũng chẳng khác nào một đám trẻ con ba tuổi mặc tã, tớ chỉ sợ mình bị coi là bắt nạt tân thủ thôi.”

Cậu ấy càng nói, khuôn mặt tươi cười càng sáng lạn, như được cổ vũ khen ngợi, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói rất nhiều. “Bọn chúng không có thương đức thì ông đây cũng giở thủ đoạn giống chúng, tưởng việc buôn bán là đánh nhau sao? Quá non, đúng là dân thường.”

Tôi uống nước lạnh, nhìn Minh Lạc đang hưng phấn, quả nhiên chỉ có hình ảnh tự tin của cậu ấy mới thuận mắt nhất. Nhưng mà… “ông đây”? Tự xưng như vậy mà sao không thấy cậu mất tự nhiên thế, Minh Lạc, cậu trăm ngàn đừng quên giới tính thật của mình đấy.

Đang lúc Minh Lạc kể lại chuyện mình đã đại sát tứ phương, càng chiến càng thắng như thế nào, tôi lơ đãng đảo mắt thấy một bóng người đang đến. Nhất thời, ngón tay cầm cốc thủy tinh lạnh ngắt, tim đập nhanh, nhanh chóng cúi đầu, đối với thiếu niên mặc trang phục truyền thống của dân tộc ấy, tôi không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt.

“Là Kurapika à, ở đây!” Minh Lạc nằm ngửa trên ghế, ngưỡng đầu ra sau, trong tròng mắt là hình ảnh chổng ngược của thiếu niên tóc vàng đang đi đến.

Không phải ảo giác, khi Minh Lạc gọi ra tên “Kurapika” này, tôi nghe ra sự khôi hài không dễ phát hiện, giống như có vài giây, cậu ấy cảm thấy tên này rất buồn cười vậy.

“Minh Lạc?” Kurapika không quá xác định, đi tới, cậu ấy không ngồi xuống theo, chỉ đứng ở ngoài ô che nắng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chúng tôi.

Mới mấy tháng, thiếu niên ngẫu nhiên tươi cười trong trẻo ở cuộc thi Hunter như đã biến mất. Trong đôi mắt đen đeo kính sát tròng, không có một chút dịu dàng nào, hơi thở lạnh như băng như cách ly toàn bộ sự huyên náo xung quanh, cảm giác áp bách mơ hồ khiến người ta lùi bước.

“Lần này tìm cậu tới là để nói chuyện về băng Ryodan, dù sao cậu cũng như tôi, đều đang tìm bọn chúng, vậy thì chúng ta hãy tổ chức thành nhóm đi đánh quái đi.” trước công cộng, Minh Lạc không hề giấu giếm, bắt đầu mời chào tổ đội đánh quái.

Tôi cầm cốc nước, xấu hổ cúi đầu, ánh mắt Kurapika nhìn tôi lạnh đến mức làm người ta sợ hãi.

Xung đột chợt xuất hiện, ai cũng không nghĩ tới thiếu niên trông như một cái đầm nước lạnh lại bạo lực, xiềng xích lạnh như băng mang theo lãnh khốc coi thường hết thảy, lấy một loại tốc độ làm người ta kinh ngạc công kích tới.

Trong nháy mắt, Minh Lạc đã vươn tay bắt lấy thứ ‘độc xà’ chết người ấy, xiềng xích nhỏ làm năm ngón tay của người bắt lấy nó rung lên.

Lần công kích trí mạng này, là nhằm vào tôi.

“Đây chẳng lẽ chính là thành ý của cậu sao? Kurapika.” Minh Lạc bắt lấy đầu kia của xiềng xích, giọng nói đè nén phẫn nộ.

“Thành ý? Anh đang đùa sao.” sự căm hận trong mắt màu đen của Kurapika như sắp muốn tràn ra, hình thành con sông đỏ bao phủ hết thảy sinh mệnh trước mặt, xiềng xích bên dưới tay áo dài bên phải nối chặt với nhau như không thể tách ra, lộ ra sự hắc ám. “Cô ta là con nhện, cô ta là con nhện!”

Tôi có chút mờ mịt ngẩng đầu, Kurapika oán hận lại khiến tôi dần dần tỉnh táo lại, bị người ta hận như vậy, quả nhiên rất khó chịu. Lance, anh xử lý những sự oán hận tuyệt vọng