
òn ở trên đảo thì hắn sẽ không bỏ thẻ báo danh này. Hắn bỏ đi tức là hắn không chơi nữa, hắn không chơi nữa tức là hắn không ở trong phạm vi khu vực trò chơi.
Cho dù Hisoka có lật tung toàn bộ đảo Zevil cũng không có khả năng tìm được hắn, kỳ thật rất nhiều lúc, hắn đã có thói quen tin tưởng tôi, tôi khẳng định Minh Lạc có năng lực mang tôi đi, mà hắn cũng sẽ tự động đồng ý phán đoán của tôi, cho nên khi hắn rời đi, tất cả con nhện mới rời đi cùng.
Có phải có chuyện gì khiến hắn cảm thấy hứng thú dẫn hắn chạy đi không? Có lẽ vậy, nếu hắn đã nhắn là sẽ chờ tôi, vậy thì hắn còn có thể trở về.
Tôi nhắm mắt lại, trước lúc hoàn toàn ngủ say, tôi nhẹ giọng nói với Minh Lạc “Cậu phải bình an trở về đấy, Minh Lạc.”
Minh Lạc cười trả lời, “Ừ, An.”
Chương 159: Esme, Meteorcity
Tôi phát hiện cuộc sống như thế này cũng không tệ, ngắm mặt trời mọc ngắm cây ngắm suối nghe chim hót, nhìn mặt trời lặn mặt trăng lên, cùng bạn bè uống trà lài. Buổi tối có gió thổi thì ngồi trong hốc cây rộng lớn như trong truyện cổ tích, nghe gió biển trên đảo vỗ bờ suốt đêm, thắp ngọn nến, cùng tán gẫu những chuyện đã trải qua mấy năm nay.
Dù Minh Lạc giờ trông như thế nào, thì tôi cùng với cậu ấy vẫn trò chuyện với nhau tự nhiên như hô hấp vậy. Ngay tại lúc các thí sinh khác vì thẻ báo danh mà liều mạng với nhau, chúng tôi lại giống một đôi bạn cũ lâu ngày gặp lại, ngồi ở một nơi im lặng cùng kể lại kí ức của mình mà đối phương không biết.
Tôi nói cho cậu ấy, tôi ở trong một thành phố có rất nhiều loại hoa tươi đẹp, nơi đó có những người hàng xóm tốt bụng, có vườn hoa hồng Đại La do chính tay tôi trồng. Còn Minh Lạc thì kể cho tôi biết cậu ấy đã đi những đâu trong mấy năm gần đây, đã quen biết một đống người có tính cách khác nhau như thế nào, còn từng có đoạn thời gian bị một tên trông như khỉ hoang tên là Ging Freecss lừa đi làm việc cực nhọc, tiêu diệt tập đoàn đạo tặc này kia, hỗ trợ tu sửa di tích, tìm đường tới thế giới khác gì đó. Sau đó lại còn chạy đến Yorknew buôn bán, tiền ở thế giới này thật dễ kiếm, đây là cảm khái của người nào đó kiếp trước đã luôn kiêu ngạo trong các vụ làm ăn, kiếp này vẫn còn tiếp tục kiêu ngạo.
Cậu ấy cũng nhắc đến Tử Thương và Tiểu Khải, không có ai trông chừng là chắc chắn bọn họ sẽ càng ngày càng lôi thôi, còn cả Anh Hùng và Tiêu Văn nữa, sau khi họ chết, không biết có phải là đã sang các thế giới khác giống như chúng tôi hay không, cho nên mới không thấy báo mộng về.
Cẩn thận kéo từng mảnh trí nhớ ra, tôi may mắn là mình không quên quá nhiều kí ức. Có khi bỗng dưng lại rơi lệ, không phải do bi thương, chỉ là cảm xúc quá đầy ắp, tựa hồ chỉ có nước mắt mới có thể phát tiết ra.
Ngày trôi qua đơn giản như nước suối bên chân, năm chiếc thẻ báo danh trên người tôi vẫn nặng trịch đặt ở trong túi quần, cái sức nặng này khiến cho tôi nhíu mày khổ mặt. Nhiều thẻ như vậy có thể giúp bao nhiêu người đỗ? Tôi còn ngốc nghếch cầm thẻ báo danh đứng ở chỗ cao, nhìn rừng cây xanh biếc trước mặt mà giơ tay hô to “Có ai muốn thẻ không!? Tôi có nhiều thẻ không cần đây!”
Kêu lớn tiếng như vậy, tôi không tin không có ai nghe thấy, nhưng tôi đứng ở trên tảng đá đợi cả ngày, chờ đến mức sắp hoá thành pho tượng cũng không thấy một thí sinh nào nhô đầu ra tới cướp.
Mọi người làm sao thế, mục tiêu to đùng như vậy đang đứng ở đây mà cũng không có ai nhìn thấy sao? Cho dù tôi muốn tặng thẻ, thì cũng phải có thí sinh bằng lòng đi ra lấy, bằng không tôi đi tìm bọn họ kiểu gì được.
Minh Lạc không chịu nổi bộ dạng tiều tụy của tôi, mới đầu cậu ấy hỏi tôi con mồi là ai, tôi lấy tờ rút thăm mà Lippo đưa cho tôi ra. Cậu ấy nhìn rồi vỗ đùi cười to “Cái tên giám khảo đầu đuôi gà kia thật tài tình, anh ta cũng thật chiếu cố cậu.”
Sau đó duỗi tay ra lấy số thẻ báo danh thừa trong tay tôi, rồi nhảy lên chỗ cao, do vừa mới tắm rửa trong suối nên mái tóc màu vàng ướt sũng, giờ đứng đón gió tiện thổi khô luôn.
Tôi nghe thấy Minh Lạc nhàn nhã như chủ quán nước ven đường bắt đầu thét to “Số 199, số 199, ai muốn? Không lừa dối trẻ thơ và người già cả, cứ ra tiền đi!”
Tôi đen mặt ngồi xổm phía dưới, ngẩng đầu nhìn cậu ấy, thế mà cũng có thể lấy để buôn bán? Ngay cả thịt muỗi dù bé tí cũng muốn rỉa sạch sao.
“Không có ai muốn? Vậy tôi nghiền nát thẻ đấy, 1, 2…” Minh Lạc lại bình thản đếm, như đang chờ lật con át chủ bài vậy.
“Bao nhiêu tiền?”
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Killua đi ra từ một thân cây đại thụ, mắt mèo màu đen tròn mà sắc bén, mặt không chút thay đổi đứng ở khoảng cách an toàn nhìn hai chúng tôi.
“Đây không phải là đại thiếu gia nhà Zoldyck sao, nhà các cậu đúng là rất kiêu ngạo về mấy vụ làm ăn, nhưng tiền tiêu vặt cho trẻ con dù nhiều thì cũng chỉ đủ mua mấy thanh kẹo chocolate mà thôi, cậu có thể trả cái gì để đổi chiếc thẻ này chứ?” Minh Lạc dựng thẳng ngón trỏ lên, xoay thẻ báo danh hình tròn trên móng tay.
“Hừ.” Killua nhấc khóe miệng lên, tươi cười tự tin không phù hợp tuổi “Anh muốn cái gì, tôi cũng phải xem có đáng để tôi đi đổi hay không đã.”
“Làm gì mà phải đề phòng thế, tôi chưa nghèo nàn đến mức m