Disneyland 1972 Love the old s
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326725

Bình chọn: 8.5.00/10/672 lượt.

quyển sách bìa cứng màu đen, đưa lưng về phía tôi nhìn vào biển lớn. Tôi cẩn thận đi đến phía sau hắn, đứng thẳng nhìn theo hướng hắn đang nhìn.

“Miru, đây là thời tiết dị biến mười năm một lần, có thể bao phủ mọi sóng thần.” Hắn không quay đầu, một tay cầm sách một tay nâng má rất nhàn nhã nói với tôi.

Mặt nước biển được ánh mặt trời lặn trang diễm mọi đường cong uốn lượn rõ ràng, ở nơi xa xôi, lốc xoáy to lớn cuồn cuộn lấy nước biển cùng biển mây. Thời gian trôi qua, ngay cả biển cũng như một chiếc đồng hồ cát không ngừng đếm ngược thời gian, điên cuồng mà cuốn lấy mọi lực lượng có thể lợi dụng. Nước biển hơi nhộn nhạo, tôi nhìn thấy màu trời bên trên lốc xoáy bắt đầu thấm ướt nước biển sâu lạnh, tầm mắt đã bị áp bách, trong mắt đều là màu đỏ sẫm sâu và đen.

Trên mặt nước biển, mọi màu sắc đều đan vào nhau cực kỳ mãnh liệt.

Nếu không phải mặt trời bắt đầu lặn, góc độ của mặt trời thay đổi, đứng ở nơi này căn bản không nhìn thấy được cảnh sắc đồ sộ như vậy. Mà người ngồi ở phía trước tôi ngắm cảnh, hoàn toàn không có ý định làm gì để cứu vãn. Có vẻ như hắn không định đi quấy rối, nhưng cũng sẽ không tốt bụng đi nhắc nhở hoặc là đi hỗ trợ.

Tôi vươn hai tay từ phía sau nhẹ nhàng khoát lên vai hắn, khom người cúi đầu cẩn thận nhìn quyển sách đang mở ra trên tay hắn, đọc nhanh như gió.

Hắn tùy ý tôi giao hết sức nặng của thân thể lên lưng hắn, mái tóc dài màu xám bạc rơi xuống trước vai hắn, hắn thói quen vươn ngón tay quấn lấy lọn tóc ấy.

“Ngay cả Hisoka cũng đang nhìn mặt trời lặn, ha ha.” Tôi cũng có chú ý đến nơi cách chúng tôi rất xa, một người mặc trang phục hề quái đản im lặng làm người ta cảm thấy áp lực đang ngồi trên xác thuyền. Tôi vươn bàn tay đang khoát lên vai hắn để lật sách, hờ hững nói“Bang chủ, kỳ thật em nhìn ra được, Hisoka rất thích anh.”

Lời nói như vui đùa, nhưng ánh mắt Hisoka nhìn bang chủ của họ, đôi khi rất nhiệt tình khiến người ta sợ hãi, tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.

“Thích?” Hắn cười nhưng trong không cười, cực kỳ hoàn mỹ “Anh không có hứng thú với đàn ông.”

Tôi khụ một tiếng, quả nhiên không nên nói giỡn với tên này, thật sự không cười nổi hắn. Tôi thiếu chút nữa không giữ được gương mặt nghiêm túc, muốn gỡ lại mặt mũi “Ừ, nhưng sao em luôn cảm thấy anh thích nhất thành viên là nam vậy.”

“Bởi vì sức chiến đấu có vẻ tốt hơn, nhưng cũng không nhất định, anh thích năng lực của Shizuku.” Hắn rất nhàn nhã tiếp tục ‘chơi’ với tôi, lọn tóc quanh ngón tay đã biến thành rất nhiều cái kết xinh đẹp, biểu cảm còn giả vờ đáng tiếc “Anh rất muốn nó, rất khó tìm được người có năng lực không gian.”

Ai là hệ không gian, người đó không hay ho, tôi bĩu môi từ chối cho ý kiến, đâu hệ chỉ không gian, loại quý nào, anh đều muốn cả.

“Em có biết anh thích nhất thành viên nào không?” Hắn hơi ngửa đầu ra sau, mái tóc lam nhạt mềm mại lướt qua tay tôi, dải vải màu trắng khiến đôi mắt màu đen của hắn càng thêm tinh xảo, tôi thậm chí gần đến mức có thể nhìn thấy những tia sáng như biển cả trong đôi mắt hắn.

Cúi đầu ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói “Ubogin, bởi vì hắn đơn giản nhất.” với tính cách muốn thao túng mọi thứ như hắn mà nói, hắn thích những tên giấy trắng có thể chứa bất cứ màu sắc nào.

“Nếu muốn nói đơn giản, Hisoka cũng là một kẻ rất đơn giản.” Hắn không phản bác cũng không tiếp lời, chỉ trực tiếp nói cho tôi biết cảm giác của hắn đối với thành viên mới số 4 “Hắn là một tên võ sĩ chỉ vì chiến đấu mà sống.”

Ngoài võ sĩ, cũng là một người điên. Cho nên có thể vì một cuộc chiến đấu mà không từ thủ đoạn theo đuổi đến cùng.

Tôi dịu dàng vỗ vỗ bờ vai của hắn “Nhìn chán rồi thì nhớ trở về, dù sao thức ăn là bánh mì, không sợ bị nguội.”

Hắn vô tình khẽ cười, buông ra lọn tóc trong tay nhẹ “ừ” một tiếng. Tôi tự nhiên rút lấy quyển sách trong tay hắn, lại hôn một cái lên dải vải của hắn như trấn an, quyển nhật kí với bìa sách cứng màu nâu đỏ cổ xưa gần như thành màu đen bị tôi khép lại “Đọc xong sách rồi phải không, em giúp anh trả lại.”

Nói xong xoay người rời đi, vừa cẩn thận bước cao bước thấp trên tấm ván gỗ, vừa lầm bầm cầm quyển sách liên quan đến quyển nhật kí kia, kỳ thật là nhật kí quân đội “Lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu, chúng ta quyết định toàn thể rút lui khỏi. Trải qua cuộc họp, toàn thể cao tầng đồng ý, ngày mai, đội thủ bị sẽ bỏ qua pháo đài nơi này, chúng ta sẽ phân ba đợt thông qua đường hàng không trở lại lục địa để tị nạn. Theo dự đoán trước, sớm nhất vào lúc mặt trời lặn ngày mai, sẽ có làn sóng đột kích đầu tiên…”

Chiếc chiến hạm này vốn chính là dùng để làm pháo đài phòng bị địch hồi hậu kì chiến tranh lúc trước, mà thời tiết dị biến mười năm một lần khiến nơi này trở thành nơi hoang vu. Quyển nhật kí trong tay chính là manh mối quan trọng nhất mà giám khảo đã lưu lại để đỗ phần thi này, nếu như bị người nào đó đọc xong lại tùy tay coi như rác rưởi ném vào biển, thì mọi thí sinh sẽ bi kịch.

Đi đến bên cạnh cầu thang của chiến hạm, có một thanh niên với một con khỉ đang kêu chít chít trên vai vội vã chạy xuống, gương mặt gầy nhọn trông có vẻ ngớ ngẩn không biết