Duck hunt
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326950

Bình chọn: 7.5.00/10/695 lượt.

i cho một kẻ không phải thành viên về kế hoạch hành động của hắn, ngay cả thành viên chính thức cũng thường xuyên bị kế hoạch như thật như giả của bang chủ nhà họ đùa cợt, về băng Ryodan, so với việc nói người nào mạnh, không bằng nói bọn họ là một chỉnh thể, cho nên đầu lĩnh con nhện có thể ung dung tự tại xé kế hoạch của hắn thành từng mảnh, khiến cho mọi thành viên giống nhân viên dây chuyền sản xuất phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Rất nhiều lúc thành viên không động não bao giờ mà chỉ thích vươn cơ bắp như Ubogin, có lẽ đến khi nhiệm vụ chấm dứt cũng không rõ từ đầu tới đuôi toàn bộ kế hoạch của nhiệm vụ.

Càng hiểu biết hắn, tôi càng hối hận hồi lần đầu tiên gặp, hắn không thể động đậy nằm trên sô pha nhà tôi, tôi không quyết tâm cầm cái bình hoa đập vào đầu hắn, cậu ngu ngốc thì tuyệt không làm tôi lo lắng như vậy, cái tên chết tiệt vô pháp vô thiên vào thế giới ngầm mà lại không đi lên con đường đầy ánh mặt trời này.

Phần thi Hunter hẳn là không kiếm được gì đáng giá, tôi suy nghĩ từ đầu tới đuôi một lượt, thứ đáng giá chắc chắn đều bị hiệp hội Hunter thu hồi hết, nghĩ thế nào cũng không ra mục tiêu lần này của bọn họ. Cho nên tôi có thể an ủi chính mình, lần này là con nhện tâm huyết dâng trào đúng dịp gặp nhau, mọi người đều là vì tờ giấy phép Hunter mà đến?

Mặt nước bình tĩnh lại bị đánh vỡ, lại một người từ trong nước nhô lên, làn da tái nhợt như người chết trông căng cứng mà yếu ớt. So với hình tượng khỏe mạnh sáng lạn như Shalnark, Feitan rất trắng rất sạch sẽ cũng rất không khỏe mạnh. Dưới trời nắng nóng bức như vậy, cảm giác âm u lạnh lùng trên người hắn lại không hề bị nước biển nhiệt đới tẩy đi.

Feitan dùng một tay cầm một bao tải ném mạnh lên boong tàu, tôi vốn đang nhìn không chớp mắt làm bộ mình đang câu cá, bởi vì Feitan cởi áo chỉ mặc quần lặn xuống, cho nên tôi không thể không biết xấu hổ nhìn người ta, tôi sợ nhìn thấy thân thể gầy trơ xương của hắn mà không nhịn được bắt đầu lải nhải giống bà già, không được kén ăn ăn nhiều một chút ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe khoắn. Tên có thân cao đặc biệt bình thường này, khẳng định sống rất lôi thôi không đúng giờ đúng bữa.

Trong bao tải là vàng bạc châu báu tỏa sáng bắn ra bốn phía, tôi kích động ném cần câu sang một bên, đau lòng đến mức nhíu mày bổ nhào vào bao tải đang đổ ra một đống bảo thạch, cẩn thận đặt gọn gàng “Không thể ném lung tung, làm vậy rất dễ làm văn vật bị thương không thể chữa trị, kim cương không nên đặt cùng với văn vật, nếu có vết trầy thì rất đáng tiếc, cho dù là vết xước trên kim cương cũng là vết thương.”

Ném lung tung như vậy, tôi tình nguyện mấy thứ này đều im ắng nằm dưới lòng biển còn hơn, những thứ giá trị có nghiên cứu lịch sử này vốn không nên để người ngoài nghề thu thập, phải để cho đội khảo cổ chuyên nghiệp tới mới đúng.

“Không hoàn mỹ thì ném, dù sao bên dưới còn có một đống.” Feitan vô tình nói, hắn vươn tay lau nước biển trên mặt, gương mặt không biểu cảm thêm đôi mắt đẹp góc cạnh khiến trông hắn thoạt nhìn không có sức sống.

“Vấn đề không phải nhiều hay không, chỉ cần là thứ của thời đại mà chúng ta chưa từng trải qua đều là trân bảo độc nhất vô nhị, những thứ này không thể dùng tiền tài để cân nhắc.” Tôi vừa lải nhải vừa dùng tay áo lau khô bảo thạch, phân loại từng cái, những thứ này đều có sinh mệnh.

Feitan không chút biểu cảm nhìn tôi lấy tư thế khó coi bám lấy túi châu báu kia không buông, không biết cách nói chuyện nên hắn nhất thời không nói gì, chỉ yên lặng lặn trở lại biển, mái tóc màu lam mềm mại phiêu đãng trên mặt biển một chút rồi biến mất rất nhanh. Không thể không nói, dù giá trị những thứ này thế nào, thành viên băng Ryodan ít nhiều đều mê bảo vật, nhìn thấy châu báu đầy dưới biển, muốn làm như không thấy cũng khó.

Tôi nhìn những thứ Feitan vớt lên, rửa sạch một thứ là đau lòng một thứ, của hồi môn nguyên bộ châu báu ngọc bích của công chúa điện hạ Elena thế kỷ mười sáu, đồng hồ quả quýt bằng bạc của nhà thơ Pocai cuối thế kỉ mười chín, vòng tay trừ tà của phù thủy thần bí, toàn bộ đều xen lẫn vào nhau, những thứ này nên thả lại nhà bảo tàng để lưu giữ.

Phân loại xong rồi cẩn thận đặt lên chỗ boong râm mát để gió tự nhiên thổi khô, tôi một mình ngồi trên boong bằng gỗ nhìn hải âu bay, làn da trên mặt thực nóng, ánh mặt trời chói đến mức khiến tôi gần như không mở được mắt ra, nhiệt độ không khí nơi này rất nóng.

Trên vùng biển cách tàu chiến xa xa, đại bộ phận thí sinh đều tụ tập ở đó. Chúng tôi lại bị cô lập, có vẻ như đây là tình huống rất thông thường, chỉ cần đứng trong cùng một không gian lâu dài, chúng tôi luôn phải cô độc một mình.

Tôi lấy cần câu, tâm tình bình thản nhẹ giọng lẩm bẩm “Mau cắn câu đi, cá à.” Ngồi lâu như vậy mà một con cá cũng không câu được, chẳng phải là rất mất mặt sao.

Đợi đến khi sắp bị ánh mặt trời sáng lạn đè đến tận mặt biển, cần câu rốt cục có động tĩnh, phản ứng có chút chậm chạp nhấc mạnh cần câu lên thì lại thấy một chuỗi tiền cổ nặng trịch, mái tóc vàng của Shalnark ở cạnh cần câu chợt lóe mà qua, tôi cầm lấy tiền rồi nói với mặt biển