
hằng ngày, cậu ấy có vẻ không quá hiểu biết.
“Nhưng mà kia là trận đánh lâu dài, ngay cả di chuyển cũng rất gắng gượng.”
Tôi ở phía sau bọn họ gật đầu, từ đầu tới đuôi giống một diễn viên kịch câm, chỉ có động tác, không lên tiếng, nếu ngọn nến kia không có gì khả nghi thì quả thật là trận đánh lâu dài.
Vừa nghĩ đến vấn đề gian lận, giọng nói kinh ngạc của Leorio đã vang lên “Ngọn nến của Gon đột nhiên cháy nhanh hơn, bên trong cái ngọn nến kia khẳng định là bị người ta bỏ thêm thuốc nổ gì đó rồi!”
Tôi lại chú ý đến sân đá vuông kia, thấy Gon đang cuống quít cầm ngọn nến đang chảy điên cuồng, sáp nến không ngừng chảy xuống ngón tay cậu ấy, cái trán đổ mồ hôi nhảy dựng lên kêu “Nóng quá! Bỏng chết mất!”
Ngọn nến cháy quá nhanh, vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, ngọn lửa giống như được thêm dầu điên cuồng cháy, khiến Gon bị nóng chạy khắp sân.
Trái lại, nhân viên kiểm tra nhàn nhã cầm ngọn nến ngắn, ngọn lửa êm dịu giống như vẻ mặt hắn vậy, hắn còn vươn tay không lên vén tóc mái, mái tóc mềm mại nháy mắt rất có phong tình nào đó.
“Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã rơi vào bẫy rồi, hai ngọn nến kia đều có vấn đề, dù Gon lựa chọn cái nào cũng thua.” Kurapika bừng tỉnh đại ngộ nói, vẻ lo âu ẩn hơi hiện lên gương mặt cậu ấy.
Tôi ngáp một cái, hậu quả thức đêm chính là mệt rã rời, lật thêm một trang sách cố gắng đọc. Bây giờ mới phát hiện đã hơi muộn, mánh khoé lừa bịp này rất đơn giản, tương lai, các cậu ra xã hội sẽ phát hiện chỗ nào cũng có.
Không phải tôi không muốn xen vào, mà là bởi vì hoàn toàn không nhớ nổi bọn họ qua cửa này như thế nào, sợ mình xen vào quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới bọn họ. Trước kia, tôi không nghĩ tới mình lại tham gia vào tình tiết truyện tranh, cho nên cũng không nghĩ tới chuyện làm thay đổi nó, hiện giờ cứ làm một người qua đường là đủ rồi.
Gon bị sáp nến chảy xuống tay bỏng không kịp phòng, ngọn nến cháy gần hết bị đánh rơi xuống sàn, chỉ còn một chút nến đang cháy đón gió lung lay, cháy rất mạnh.
Tôi thấy nhân viên kiểm tr,a cũng chính là người trẻ tuổi suy dinh dưỡng cười, gương mặt gầy nhọn tiều tụy dù cười vui vẻ cũng vẫn trông suy yếu vô lực, dày đặc xấu xa.
Gon nhìn ngọn nến dưới chân cũng cười, nhếch miệng cười to, sự nghịch ngợm và sức sống của trẻ con lúc này hiện lên rõ hơn. Cậu ấy thoải mái lấy đà dưới chân, rồi bỗng biến mất ở tại chỗ, rất nhanh sau đó, cậu ấy chợt xuất hiện trước mặt nhân viên kiểm tra đang kinh ngạc, sau đó vươn mặt bĩu môi thổi một cái vào ngọn nến đang cháy thong thả trong tay hắn, ngọn nến tắt.
Quá trình quá nhanh, nhanh đến mức nháy mắt một cái đã xong trận đấu, ngọn nến phía sau Gon cũng đúng lúc cháy hết, dần dần tắt.
“Tôi thắng.” Gon đứng thẳng lại, vui vẻ hơn hở kêu, thắng lợi cũng không biết khiêm tốn, nhấc tay hoan hô.
Không đợi bạn bè cũng vui vẻ theo, nhân viên kiểm tra cầm ngọn nến bị tắt của mình, cười rộ lên, tiếng cười nhọn hoắt mà có chút áp lực, lá phổi suy dinh dưỡng khiến hắn ngay cả mở miệng cười to cũng là việc khó, hắn quen tay gẩy gẩy tóc mái, biểu cảm châm chọc mà âm u đắc ý “Ai nói cậu thắng? Rõ ràng là tôi thắng.”
Những lời này vừa ra khỏi miệng khiến Gon ngừng hoạt bát nhảy nhót, cậu ấy khó hiểu nhìn nhân viên kiểm tra đang tươi cười xấu xa.
“Có ý gì chứ? Vừa rồi là Gon thổi tắt ngọn nến của anh trước cơ mà!” Leorio nổi nóng, nhảy ra kêu trước tiên, không muốn chịu thiệt, chỉ vào nhân viên kiểm tra, khàn giọng hô to.
Tôi bất giác lấy tay khẽ che miệng, trầm mặc nhìn tường đá đối diện nghĩ nghĩ, ừm, thì ra là thế, nếu chơi chữ thì đúng là Gon thua.
Nghĩ xong mới phát hiện động tác nhỏ của mình, hơi vô lực rụt tay lại, sinh hoạt với nhau lâu quá nên có điểm xấu, mấy thói quen xấu sẽ lây bệnh cho nhau. Mỗi lần hắn có động tác này là tuyệt đối đang suy nghĩ một vài ý tưởng xấu xem nên gây chuyện gà bay chó sủa như thế nào, cho nên vừa thấy hắn che miệng là người quen biết hắn đều phải hết hồn.
“Ngay từ đầu tôi đã nói rõ quy tắc tỷ thí rồi, ‘Chúng ta đấu xem ngọn nến trong tay ai tắt trước, thì người đó sẽ thua’, ngọn nến phải ở trong tay mới có nghĩa, nói cách khác, khi cậu buông ra ngọn nến, dù ngọn nến tắt hay không đều là thua.” Hắn đứng đón gió thổi, áo tù nhân cũ kĩ đơn bạc bay trong gió làm hiện ra hình dáng xương sườn.
Chính là một người trẻ tuổi yếu ớt xanh xao vàng vọt như vậy, vừa lên sân đã dùng cạm bẫy ngôn ngữ đùa giỡn mọi người một vòng.
Đáng sợ nhất vĩnh viễn không phải là kẻ cướp vác dao kiếm sáng chóe lên cướp bóc của bạn, mà là tội phạm chỉ số thông minh cao. Đặc điểm chung của bọn họ chính là dù là con nhện giăng tơ ngồi ở góc, cũng có thể hủy diệt hết thảy những thứ muốn hủy diệt. Đám tội phạm chạy khắp nơi không đáng sợ, kẻ ngồi phạm tội mới đáng sợ.
Tôi kéo dòng suy nghĩ trôi xa trở lại, con nhện giăng tơ ngồi ở góc bị quên đi, thuận tiện đọc sách, nói là giết thời gian, nhưng vừa thấy sách đã mê mẩn, khiến tình cảnh xung quanh dần dần tự động rời xa tôi.
“Ha ha, thật có lỗi, tôi thua.” Gon cũng là người thức thời, chuyện thắng thua, trong ba giây là có thể bỏ qua, cậu ấy ngượng ngùng