
ó thể thử tìm ở bờ sông hoặc là sườn dốc phía đông, loại động vật này đều sống thành đàn, cho nên chỉ cần chúng ta tìm được một con là có thể nhìn thấy một đàn, nhưng lợn rừng am hiểu chạy nhanh, hơn nữa tính tình táo bạo, mọi người phải cẩn thận một chút.” Trong nhóm người, có một người luôn luôn là người chỉ đạo, bình tĩnh mà bác học tìm được phương hướng đại khái.
“Này, Kurapika, cậu không biết là đề thi này rất kỳ quái sao, chẳng lẽ Hunter sau này còn phải biết nấu cơm?” Một người đàn ông xách cặp, mặt có vết bầm tím oán giận, áo sơmi màu trắng toàn là bùn đất và vết bẩn, chật vật giống như vừa mới đi ra từ một cuộc hỗn chiến.
“Nhất định là giám khảo có thâm ý của mình, chúng ta chỉ cần hoàn thành là được.”
Tôi ngồi xổm, tiếng nói của nhóm người phía sau xa dần. Ôm bó củi khô trừng mũi giày rất lâu, mới nhớ tới gì đó, thì thào lẩm bẩm “Mình nhớ rõ đó là tổ bốn người, Gon, Kurapika, Killua, còn có một người muốn làm bác sĩ, không nhớ rõ là tên gì, vừa rồi nhìn thấy ba người…”
Lấy ra một nhánh củi vẽ vẽ xuống đất, muốn tìm biện pháp nào đó để sửa sang lại cái đầu đang rối loạn của mình. Kỹ thuật nói dối của tôi kỳ thật vẫn khá ổn, nhớ tới lúc ở đường hầm hình như đã xem nhẹ điều gì đó, so với Gon, Kurapika còn chạy vào đầu tôi trước. Nếu nhóm bốn nhân vật chính trên thế giới này, hình ảnh người nào khắc sâu vào cuộc sống chân thật của tôi, thì chính là cậu bé tóc vàng mắt xanh này.
Một chút cảm xúc cũng không dám tiết lộ, tôi không đời nào nói cho Chrollo rằng tôi biết đứa con mồ côi của dân tộc mà hắn tiêu diệt, cũng không thể làm hắn nhìn ra tôi chú ý tới Kurapika một cách không bình thường, cứ thế này thì không thể được, hắn hiểu biết tôi hơn tôi hiểu biết hắn nhiều, chỉ cần một giây không chú ý là hắn hoàn toàn không cần tôi mở miệng đáp lại cũng có thể nhìn ra hết thảy trong đầu tôi. Chỉ là đôi mắt của Kurapika chỉ cần tức giận là biến thành màu đỏ lửa, chỉ cần hắn chú ý thấy thì sao có thể không tra ra được.
“Đúng là tên đại ngu ngốc, anh sẽ bị gặp báo ứng.” Tôi oán hận chọc chọc đầu của con nhện vừa vẽ ra, cái đầu chết tiệt, xứng đáng bị người ta đánh chết, đều là anh sai anh sai. Dám làm chuyện xấu này, dám đi làm chuyện xấu này!
“Thật xấu nhỉ, sẽ bị báo ứng.” Một tiếng nói quỷ dị bay bổng phụ họa ở bên cạnh tôi.
“Anh cũng hiểu đúng không, anh không biết cái tên này khiến người ta tức chết đến mức nào đâu, tôi xuống Địa Ngục đều là lỗi của hắn, không biết chăm sóc bản thân còn chưa tính, thế mà còn…” Im bặt, mọi lời nói còn lại của tôi định tuôn ra nhưng bởi vì tự nhiên quay đầu nhìn thẳng vào gương mặt cười có bên trái là hình vẽ nước mắt màu xanh lục, bên phải là hình sao màu đỏ, mà nghẹn hết trở lại.
“Xin chào, tôi cảm thấy cô rất quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?” Miệng cười rộng như trăng khuyết khiến hình vẽ ngôi sao và nước mắt bị vặn vẹo thành đường cong kỳ quái, mỗi một câu nói vẫn bay bổng độc đáo không thay đổi.
Tôi cũng hiểu là anh rất quen, chẳng lẽ trông rất quen thì nhất định là đã từng gặp sao? Thế nếu là nhìn thấy anh ở trong truyện tranh, thì chẳng lẽ về sau cứ thấy người đàn ông nào mặc trang phục hề bao nhiêu lần thì phải thoái nhượng bấy nhiêu lần sao?
“Xin chào, ha ha ha, đâu có, anh có gì cần giúp à?” Tôi xấu hổ xong, lập tức tươi cười, cũng giống như trăng khuyết. Da mặt cậu đúng là dày đến mức có thể dùng lời kịch bắt chuyện lỗi thời từ hai mươi năm trước ra, cái ‘đức hạnh’ quỷ quái nói dối hết chiêu này đến chiêu khác có phải là điều kiện tất yếu để gia nhập băng Ryodan không vậy? Cho dù ngày hôm qua ở trên đường gặp tôi, hôm nay có khi cũng đã sớm quên hết, một người có thực lực vô dụng như tôi mà có thể trông rất quen mới là lạ.
“Ha ha ha, trông cô không giống loại người như chúng tôi, nhưng cũng khó nói lắm.” Hisoka ngồi bên cạnh tôi, vươn ngón tay ra, trong nháy mắt, một lá bài Tú Lơ Khơ đột ngột xuất hiện, hắn thong thả mà kiên định cắt hình con nhện mà tôi vẽ thành hai nửa “Cô không biết là thế này có vẻ đẹp hơn sao? Cắt từng mảnh từng mảnh ra, đầu tiên là chân, rồi đến bụng, còn có… đầu.”
Hắn cắt xong rồi không ngừng cười hì hì, còn cười cực kỳ sung sướng, cực kỳ phấn chấn trong gió.
Mặt tôi không chút thay đổi nhìn hình con nhện bị cắt thành mấy khúc trên mặt đất, vô tâm vô phế nghĩ chẳng lẽ bước tiếp theo của người này là diệt khẩu tôi sao, tôi quên khá nhiều tình tiết trong truyện tranh, nhưng vẫn nhớ rõ người đàn ông mặc trang phục hề thích liếm đầu lưỡi này gia nhập băng Ryodan là để phá phách. Trắng trợn cắt con nhện trước mặt tôi như vậy thì không nên, chỉ cần không mù thì cũng nhìn ra được tôi có liên quan đến bang con nhện kia.
“Cô là số mấy vậy, tôi chưa thấy cô bao giờ.” Hisoka ôm đầu gối, khuôn mặt kia vẫn tươi cười đáng yêu, hỏi xong còn sợ tôi không hiểu nên bổ sung một câu “Tôi là số 4.”
Tôi nhìn thẻ báo danh trước ngực hắn, số 44. Người kia rất có duyên phận với số 4, nhưng con số này cũng không tốt đẹp gì.
“Ha ha ha, tôi là số 1.” thẻ báo danh này cũng thật dễ nhớ, tôi cười khờ đáp lại, chỉ biết nói cho hắn dãy số của