Teya Salat
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329533

Bình chọn: 10.00/10/953 lượt.

ai này, có lẽ nếu có cạm bẫy thì cũng sẽ không quá khó khăn, xét chiều dài đường hầm mà nói, cửa thứ nhất đã đào thải đám rác rưởi nhất trong các thí sinh.” Hắn cúi đầu đọc sách, nhàn nhã bước.

“Lance, không nên vừa đi vừa đọc sách.” Tôi rốt cục không nhịn được phát điên rống lên với bọn họ “Còn nữa, mọi người đều vất vả chạy như thế, các cậu tốt xấu cũng giả bộ chạy đi! Chứ cứ đi thế này thì mọi người vẫn sẽ tiếp tục nhìn chúng ta chằm chằm đấy!” Các cậu muốn ở cửa thứ nhất đã bị hiệp hội Hunter vây quét, sau đó mọi người tập thể bị hội trưởng hiệp hội Hunter nhốt vào trong phòng giam nói rằng chúng ta là tội phạm một vạn năm sao?

Rống xong, xung quanh trầm mặc một hồi, tôi phát hiện những ánh mắt chú mục càng nhiều thêm, sau lưng bị vô số ánh mắt như dao nhỏ đâm đau. Đột nhiên, một tiếng cười quỷ dị đặc biệt có cá tính vang lên, sau đó một đứa trẻ trượt ván trượt qua chúng tôi (Tojikachan: Killua đáng yêu kìa ~~), đúng lúc tôi nhìn thấy mái tóc màu bạc kia sáng bóng ở trong bóng tối bay theo gió.

“Vậy à? Vậy thì chạy, chứ nếu thế này… bị nhìn chăm chú quá.” Hắn khép sách lại, thản nhiên nhìn các thí sinh bốn phía không ngừng theo kịp, mới vô tư cười nói.

Hắn cười như vậy, chín phần là vui sướng khi người gặp họa.

Hắn vừa dứt lời, có một đứa trẻ mặc trang phục màu xanh lá cây chạy nhanh trong đám người, khiêng cần câu chạy qua chúng tôi, tôi đột nhiên cảm thấy từ ngữ gì cũng không thể giải thích tư vị trong lòng, mấy thứ như trí nhớ ấy đúng là hại chết người, đầu tôi càng đau thêm. Có vài thứ, căn bản không quên được, tôi căn bản không quên được.

“Tôi không quen dùng tốc độ chậm như vậy để chạy.” Feitan khinh thường liếc tôi một cái “Đừng có nói là cô chịu thua đấy.”

“Dựa vào chính cô ta sao, trừ phi cuộc thi Hunter có phần thi trồng hoa, bằng không thì tiền của chúng ta chỉ có thể đem đi múc nước.” Machi giả vờ chạy, giọng điệu bình thản ăn ngay nói thật.

“Không đâu, Miru có bang chủ nên cho dù biến thành người thực vật cũng có thể lấy được giấy phép, lần này Phinks chờ trả tiền đi.” Shalnark làm mặt quỷ, vui tươi hớn hở nói “Tôi không tin tôi không thắng lần cá cược này.”

“Vậy à, các cậu đặt cược bao nhiêu thế?” Tôi cố gắng chạy và chạy, hòa khí cười và cười.

“Phinks đặt cược một triệu nói cô tuyệt đối không thể đỗ cuộc thi Hunter.” Shalnark hoàn toàn không đề phòng, nói thẳng vụ cá cược ra.

Nếu tôi thật sự lấy được giấy phép Hunter, Phinks sẽ không xông đến bóp chết tôi đấy chứ.

“Tôi đặt cược hai triệu rằng cô đỗ.” Machi nói, giọng điệu không còn bình thản như thường ngày, tôi có thể cảm nhận được từng chữ từng câu của cô ấy chứa đầy lãnh khí.

Nếu tôi không lấy được giấy phép Hunter, không cần chờ mấy thứ nguy hiểm trong cuộc thi giết mình, Machi đã trói tôi thành kén ngay lập tức để đi nấu lên à.

“Lance, còn anh?” Tôi tươi cười đáng yêu, quay đầu hòa ái hỏi với quái nhân dải vải bên cạnh.

Hắn cầm sách ngẩng đầu, dùng một tư thái cực kỳ vô tội để chạy, nhìn vào khuôn mặt tươi cười của tôi, hắn học tôi cong ngón trỏ lên gãi gãi gương mặt quấn vải của mình “Không nhiều.”

Tôi dại ra cười nhìn hắn.

“Miru, đừng lo lắng, anh cá là em thắng.” bang chủ đại nhân rốt cục tươi cười ôn hòa đặc biệt dữ tợn “Cho nên em nhất định sẽ lấy được giấy phép Hunter.”

Tôi hoàn toàn hết chỗ nói rồi, tâm tính tượng trưng hòa bình này đang không ngừng sụp đổ, tôi như có thể nhìn thấy tương lai của mình nguy ngập nguy cơ giữa sông cuộn biển gầm. Tôi muốn bỏ quyền, Phinks, cậu hãy đến tham gia cuộc thi xử lý bang viên cùng bang chủ của bọn cậu đi, để tôi nhanh chóng thoát ly khoit thế giới quỷ dị này đi.

Đây rốt cuộc… có còn là cuộc thi Hunter hay không thế?

Chương 135: Không Quan Trọng

Thể lực của những người tham gia cuộc thi lần này đúng là thuộc hạng nhất, trước mắt mới thôi, tôi thật sự không thấy ai bị rời khỏi đội ngũ. Tôi một tay cầm đèn pin một tay cầm bản đồ, nhỏ giọng nói: “Chỗ rẽ thứ chín, chỗ rẽ thứ tám vừa rồi là đã vượt qua phạm vi thành phố Zaban, vì không có trên bản đồ.” Vì tôi mua là bản đồ thành phố

Đường hầm hắc ám dài đằng đẵng vượt quá tưởng tượng của tôi, loại chạy thẳng về phía trước mà không có đường biên ngang không có đích này, có thể dễ dàng khiến cho người ta sinh ra cảm giác tuần hoàn tay chân rụng rời vĩnh viễn không đến được đích.

Ngay lúc bắt đầu, con đường này đã không thể xác định được vị trí đối chiếu chính xác của nó lên mặt đất.

Chạy Marathon luôn giúp người ta nhìn ra được thể chất mỗi người, trong số các thí sinh thở hổn hển chảy mồ hôi như mưa, mấy người chúng tôi không tính là vội vã, tuy rằng nói là mang dáng vẻ chạy theo đội ngũ, nhưng lại giống như là tản bộ sau khi ăn cơm, thoải mái đi ở dãy cuối của đội ngũ.

“Chúng ta đã chạy đến con phố cuối cùng của thành phố Zaban tên là phố Kesan, ở cực nam của thành phố, cũng là công viên rừng lớn nhất trong quốc gia này. bắt đầu từ chỗ rẽ thứ tám của đường hầm còn có mùi hương của rễ cây, nói cách khác, mục đích của giám khảo hẳn là nơi nào đó trong cánh rừng này. Mà nối liền với cánh rừng ở phía nam của thành phố Z