
đâm, đâm vào da của tôi.
“Giết chết cô rất dễ, Miru quá yếu ớt, đến mức chỉ cần bóp nhẹ đã vỡ.”
Hắn đang nói cái gì? Tôi đang bị ù tai.
“Ngẫm lại, Miru vẫn là người đầu tiên tôi quen biết từ khi ra khỏi Meteorcity, có chút đáng tiếc… Nếu không thì thế này đi, cô hỏi tên tôi thì tôi sẽ không giết cô, chủ ý này rất tốt.”
Hắn lầm bầm lầu bầu cái quỷ gì đó, tôi cảm giác có người kéo tôi vào trong lòng, tôi càng thấy đau hơn, lục phủ ngũ tạng như bị nát vậy, rõ ràng đang mở to mắt nhưng lại chỉ thấy bóng tối không có tiêu cự, rõ ràng nghe thấy nhưng lại hoàn toàn không thể lý giải mỗi câu hắn nói.
Rõ ràng là tiếng nói ôn hòa dễ nghe mà lại giống như ác ma đang nói “Đúng rồi, trước tự giới thiệu, Miru, cô tên gì?”
“Tôi tên là… Miru…” Tên tôi là gì? Đầu óc hoảng loạn, chỉ có thể thuận theo hắn, gian nan mở miệng “…Sylvia.”
“Ừ, xin chào, tôi là Chrollo Lucifer.” tiếng nói kia biến thành một cái hôn, ở bên tai cười khẽ.
Tôi run run, cảm nhận được thân thể mình đến cực hạn đang sụp đổ, Meteorcity? Cảm giác khủng hoảng vốn biến mất rất lâu giờ lại quay lại, tôi không phải chịu bao lâu, bởi vì tôi lập tức bị té xỉu.
Chương 15: Đổi Tên Đi
Hoàng hôn sắc đỏ trông rất dịu dàng, sắc thái bầu trời yên tĩnh nhu hòa. Tôi ngồi ở nơi rất cao, nhìn mặt trời chiều ngả về tây, thấy trong lòng yên tĩnh vô ba. Một trận gió thổi qua, mảnh vụn trang giấy bay lên không trung, loáng thoáng nhìn thấy cánh chim ưng đang bay.
Tôi bắt lấy nhìn, nhìn kỹ mới phát hiện mình đang ngồi trên một núi rác, mênh mông vô bờ, toàn bộ những thứ mà thế giới bỏ đi đều xếp thành những núi rác cao ngất.
Tôi nhớ ra rồi, bộ truyện tranh kia, nhận hết thảy những thứ bị người vứt bỏ, cự tuyệt hết thảy những thứ mình đã mất đi.
Nơi này chính là Meteorcity sao?
“Bầu trời thật đẹp.” Bên cạnh có người nhẹ giọng nói.
Tôi có chút đồng cảm gật đầu, đúng vậy, bầu trời nhìn không tới đường chân trời quả thực rất đẹp, tôi cười hỏi: “Tôi là Miru, còn cậu?”
Người ngồi ở bên cạnh tôi quay đầu lại, mái tóc màu đen bay trong gió, đường văn của nghịch chữ thập lạnh như băng giữa trán như xé rách làn da tuyệt mỹ, trên gương mặt quen thuộc tao nhã kia là nụ cười giả “Tôi là Chrollo Lucifer.”
Tôi trợn mắt, ngồi bật dậy, há mồm thở dốc. Là phòng của tôi, tường màu xanh nhạt cùng trần nhà khiến tâm tình tôi bình tĩnh không ít, vừa rồi hình như gặp phải ác mộng rất đáng sợ, gây sợ run mà cả đời cũng không muốn gặp lại.
Tôi sờ trán, đầy mồ hôi lạnh, sinh bệnh sao? Thân thể gần như nhũn ra.
Cửa phòng mở ra, hắn đi vào “Tỉnh rồi sao, hôm nay chúng ta ăn cái gì?”
Tôi nghĩ nghĩ “Món chính là cơm, thêm chút đồ ăn tây để làm canh, tiêu ngọt cùng mì xào thêm củ cải đỏ, cậu không được bỏ củ cải đỏ đâu đấy, kén ăn rất bất lợi cho sức khỏe.”
“Tôi đều ăn cả.”
“Nhưng vẻ mặt cậu lại tỏ ra không thích, chỉ cần tôi bỏ vào củ cải đỏ cùng rau xanh là mặt cậu liền âm trầm cả ngày.” Người này có tật xấu rất quỷ dị, không thích thì khó chịu, nhưng vẫn đẩy thẳng vào dạ dày, phương thức ăn cơm khủng bố như vậy, không lẽ hắn ước gì người ta đều biết hắn không hề kén chọn sao.
“Vậy thì đừng cho vào, nhanh lên, tôi đói bụng.” Hắn đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.
Tôi có chút không rõ tình hình, sao mới sáng sớm đã đòi cơm, rõ ràng đêm nào tôi cũng đều làm bữa ăn khuya. Tôi thói quen nhìn đồng hồ báo thức đầu giường một cái, mười một giờ năm mươi sáu phút.
Tôi cả kinh lập tức bật dậy, sao tôi lại ngủ muộn đến thế? Khi vội tìm dép lê, tôi bỗng cứng đờ, chẳng phải tôi vẫn ngủ ở sô pha sao?
Khoan khoan, hình như tối hôm qua… hình như… là như thế này thì phải!
Chân trần nghiêng ngả lảo đảo mở cửa phòng ra, nhìn thấy hắn quả nhiên đang ôm sách ngồi ở sô pha, một luồng lửa giận đột ngột xông lên đầu, tôi không nhịn được kích động, hô to một câu về phía sô pha “Tôi không hỏi tên là muốn làm chuyện tốt bất lưu danh, tôi còn lâu mới giảo hoạt, hừ!” Tôi hung hăng làm thành một cái mặt quỷ, rồi chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Đóng cửa xong, chân liền nhũn xuống, ngồi dưới đất hai tay ôm đầu “Tên chết tiệt kia là Chrollo Lucifer sao, không có khả năng, hắn đâu có mặc áo bành tô có dấu chữ thập, đâu có vuốt hết tóc ra sau, trên trán cũng không thấy nghịch chữ thập, quan trọng hơn là tuổi không đúng, chắc chắn là trùng tên trùng họ, Meteorcity có khoảng tám trăm vạn người, người từ nơi đó đi ra kỳ thật không nhiều… A!!! Sao lại thế này!” Tôi giằng tóc, tôi vẫn nhớ rõ tình tiết và nhân vật chính trong bộ truyện tranh kia, tên Chrollo kia khi xuất hiện là hai mươi bảy tuổi, còn cái tên trong nhà kia, dù mang bộ mặt trẻ con thì cũng không có khả năng hơn hai mươi tuổi, tính trẻ con chính là chứng minh tốt nhất.
Hay là… nội dung truyện tranh chưa bắt đầu? Tôi lại không nhớ được thời gian khi nội dung truyện tranh bắt đầu, căn bản là không chú ý. Ba năm trước đây, cuộc sống sau khi sống lại rất rối loạn, những thứ lạ lẫm của thế giới mới ép buộc mình phải thích ứng đã lấy đi tám phần tinh lực của tôi, hai phần còn lại thì tôi lấy để hưởng thụ sinh hoạt. Dù sao tôi cũng không phải nhân vật trong tr